- Không mua được váy lại còn mất hai tệ tiền vé xe buýt. Bằng không
cũng có tiền ăn kem rồi.
Lý Dương phớt lờ, anh bóc vỏ kem, vừa ăn vừa trêu ngươi:
- Ôi! Sướng thật!
Điền Ca nuốt nước miếng, nhìn anh trân trân, ánh mắt đầy tức tối:
- Ờ! Biết nghe lời nhỉ, bảo anh mua một cái thì mua đúng một cái!
- Em nói không ăn mà?
- Đáng ghét! Em không phải người chắc? Anh khát, em không khát à?
Lý Dương cười thích thú:
- Tổ tông ơi! Kiếp trước chắc anh mắc nợ em hay sao mà kiếp này lại
bị em hành thế hả? - Nói xong, anh cắn một miếng to rồi dúi cây kem còn
lại hai phần ba vào tay vợ.
Dọc đường không ai thèm đoái hoài gì đến ai. Về đến nhà, Điền Ca
ngồi thừ ra trên sofa trong phòng khách, còn Lý Dương thì dán mắt vào
chương trình giải trí trên tivi, lâu lâu còn cười ngặt nghẽo vì những câu
chọc cười của MC và khách mời. Anh vừa cười vừa gọt táo, tiếng căn táo
giòn tan làm chướng tai Điền Ca.
Bất thình lình, cô cầm lấy điều khiển tivi ném mạnh vào góc tường, vỡ
làm mấy mảnh. Lý Dương giật nảy mình, sừng sờ nhìn vợ.
Điền Ca đứng ngây ra như tượng gỗ, nhìn anh chằm chằm:
- Không thể cho nhỏ âm lượng một chút sao?
Lý Dương không thèm giải thích: