- Em không mua là vì quá đắt. Mua một chiếc váy ngắn mà mất những
bốn năm trăm tệ, không tiếc sao được?
- Sao lại tiếc tiền? Mỗi tháng hai vợ chồng mình kiếm được một vạn
mấy nghìn tệ, chả nhẽ không mua nổi chiếc váy đó sao?
- Một vạn mấy nghìn tệ thì mua được cái gì? Nếu mua được nhà rồi thì
em còn tiếc tiền mua váy sao? Đừng nói bốn năm trăm tệ, cho dù là bốn
năm nghìn tệ, em cũng xách ngay về mà không hề chớp mắt…
- Đừng nhắc đến chuyện nhà ở với anh! Nói nữa là anh cho em một
trận đấy, em cho rằng anh không dám đánh em ư? - Hễ nhắc tới chuyện nhà
ở là Lý Dương lại nổi khùng, mất hết kiềm chế, anh giơ tay về phía cô.
- Anh đánh đi! Đánh đi! Có bản lĩnh thì đánh chết em đi cho rồi. Dù
sao em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Không có nhà thì sống chẳng có ý nghĩa gì à? Đầy người không có
nhà ở đều chết hết hả?
- Anh chỉ biết so sánh với những người không có nhà cửa… hu hu…
Anh đánh chết em đi! - Điền Ca đấm thùm thụp vào ngực Lý Dương, nước
mắt giàn giụa. – Anh đi đâu kiếm tiền thì đi! Anh trả cho em hai mươi vạn
tệ đây, em không bỏ qua cho anh…
3
Cuối tuần Lý Dương và Điền Ca tới một đại lý bán xe ôtô trên đường
Trùng Khánh.
Đường Trùng Khánh cách trung tâm thành phố Thanh Đảo khá xa, hai
người đi được nửa đường thì lại bắt chuyến xe khác để tiếp tục lộ trình.
Nhiều đại lý ôtô lâu năm đều năm rải rác trên con đường này. Mấy năm nay