Con người kiếm tiền để làm gì nhỉ? Là để tiêu xài mà thôi. Lý Dương
tặc lưỡi:
- Hết lại có mó lại thấy. Còn có anh đây, em cứ việc tiêu xài đi.
Dường như Điền Ca không nghe thấy anh nói gì, cô đắm đuối nhìn
chiếc xe Yanyan cùng dãy xe Meimei rồi chui tọt vào trong xe ngồi và đăng
kí lái thử một vòng. Mui xe và ghế lái xe được điều chỉnh bằng nút bấm
hiện đại. Ghế ngồi cùng màu với thân xe, trông hài hòa và đẹp mắt. Điền
Ca rất thích, nhưng Yanyan trị giá những tám vạn tệ. Cô nghĩ ngược nghĩ
xuôi, hiện giờ lấy đâu ra hai vạn tệ, mà kể ra cũng xót ruột, nhà vẫn còn
nhiều khoản phải chi. Thôi bỏ đi!
Khi đi đến đại lý xe, trong lòng Điền Ca hừng hực khí thế, bằng mọi
giá phải lái một chiếc ôtô về nhà nhưng đến khi phải bỏ ra một số tiền lớn
thì cô lại tiếc như đứt từng khúc ruột, những lời quyết tâm giờ chỉ như gió
thoảng mây bay. Đúng là một vấn đề nan giải, làm thế nào đây? Cô do dự,
và nghĩ nhiều đến đau cả đầu.
- Thế nào rồi? Quyết định chưa? Muốn mua chiếc nào? - Lý Dương
hỏi.
Điền Ca lắc đầu, nhìn chiếc này ngó chiếc kia, mãi không quyết được.
- Hay là về suy nghĩ lại đã? – Lý Dương gợi ý.
Ra khỏi đại lý, Điền Ca như trút được gánh nặng, tiền vẫn nằm im
trong túi cô. Trên đường về, Điền ca kêu đói bụng, Lý Dương liền kéo cô
xuống xe buýt, quyết định vào quán chén một bữa thật ngon.
Ba ngày sau, khi hết giờ làm Điền Ca đi ra trạm xe buýt như thường
lệ. Đang thẫn thờ nhớ lại cảm giác được lái chiếc xe hôm nọ, bất chợt nhạc
chuông tin nhắn vang lên, là của Lý Dương: “Cưng, mời em nhìn qua bên
phải!”.