- Thích không?
- Thích. Anh thích không?
- Chỉ cần em thích, anh cũng thích. Vui không?
- Vui. Anh vui không?
- Chỉ cần em vui, anh cũng vui.
Điền Ca mỉm cười.
Ngày hôm sau, Điền Ca để Ni Ni ngồi vào ghế phụ lái rồi lái xe vù vù
về nhà mẹ đẻ.
Bà Phượng thấy vợ chồng con đột nhiên không mua nhà mà quay sang
mua xe nên thấy cực kỳ khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra. Trong mắt
bà, nhà ở là tài sản cố định, càng để lâu càng được giá, còn ôtô là loại tài
sản hao mòn, thời gian sử dụng càng lâu càng mất giá trị.
- Thế này mà gọi là cháy túi à? Nhà cửa không mua lại đi rước ô tô,
tiền nuôi xe cũng đủ để gọi taxi rồi đấy! - Bà Phượng nói.
- Mẹ ạ, con người sống vì cái gì chứ? Vì tiết kiệm dè sẻn, ăn uống
kham khổ ư? Con chịu nhiều vất vả rồi, giờ con đã nghĩ thông, khóc cũng
là sống cười cũng là sống, tiết kiệm cũng là sống tiêu xài cũng là sống. Vậy
thì tại sao mình không chọn cách sống vui vẻ thoải mái? Từ giờ trở đi,
chúng ta phải học cách hưởng thụ, chứ không thể làm nô lệ của cuộc sống
mãi mẹ ạ. Đầy người còn không có gác xép để ở nhưng mùa đông người ta
vẫn ung dung mặc áo khoác lông chồn, lượn lờ shopping đấy thôi.
- Đấy là cuộc sống bình thường sao?
- Thế nào gọi là cuộc sống bình thường ạ? Con không sống bình
thường sao? Không phải con đã nói với mẹ rồi à, hiện tại mua nhà thật sự