Bên phải là đường ôtô. Điền Ca vừa quay đầu lại thì thấy một chiếc
Yanyan màu cam đỗ xịch bên đường, cửa kính xe dần dần hạ xuống để lộ
khuôn mặt tủm tỉm cười của Lý Dương.
- Em đứng ngây ra đấy làm gì? Mau lên xe đi, hai vợ chồng mình lượn
một vòng cho sướng.
Xe lướt nhanh trên con đường rộng thênh thang và sạch sẽ. Tuy động
cơ chỉ có 1.6 lít nhưng Lý Dương vãn hang hái lái, rẽ trái rồi quẹo phải ầm
ầm. Anh tự ý mua xe vượt quá ngân sách hai vạn tệ, ấy thế mà cô không
trách móc tí nào, ngược lại còn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhà ư? Đi đời nhà ma
nhé.
- Không phải chỉ là một chiếc xe thôi ư? Chuyện nhỏ như thế mà cũng
phải để anh chọn giúp? - Lý Dương cười đắc chí, - Trước mắt em cứ chịu
khó đi chiếc xe này đã, đợi ngày nào đó phát tài anh sẽ mua hai chiếc
BMW và Mercedes-Benz cho em tha hồ lựa chọn. Một chiếc để đi làm còn
một chiếc đỗ trong gara, thỉnh thoảng thay đổi.
- Anh lấy hai vạn tệ ở đâu ra? Mượn ai à?
- Vay ngân hàng, trả dần bằng tiền lương của anh.
- Nếu mua chiếc xe Meimei thì bớt được hai vạn tệ, không cần vay nợ
mà lượng xăng tiêu thụ cũng ít hơn.
- Em thử nghĩ mà xem, giá đắt hơn thì cũng phải có nguyên do của nó
chứ. Anh tìm hiểu rồi, xe Yanyan của chúng ta nặng hơn xe Meimei hai
trăm kilôgram, phần vỏ xe dày nên sẽ an toàn hơn. Mua xe cho vợ, an toàn
là trên hết còn các tiêu chí khác đều là thứ yếu.
- Vâng! - Điền Ca ngả đầu vào vai Lý Dương, trong lòng rất cảm
động.