ở khu Lao Sơn mọc lên không ít đại lý mới, nhưng chủ yếu chỉ bán dòng xe
hạng sang của các thương hiệu ôtô nổi tiếng thế giới.
Trước khi tới đây, họ đã lên mạng xem các mẫu xe giá rẻ. Lý Dương
tìm hiểu về động cơ và lượng xăng tiêu thụ, còn Điền Ca chọn màu sắc và
kiểu dáng.
- Xe của Đức đúng là tốt thật! Lý Dương mê tít, chỉ có điều giá đắt lòi
mắt nên Điền Ca gạt phắt đi.
- Đừng có mơ!- Điền Ca nói.
- Mà mơ cũng chẳng được! - Điền Ca lại nhấn mạnh.
Xe của Nhật tiết kiệm xăng, đây mới là điều quan trọng. Điền Ca
không bận tâm xe sản xuất ở nước nào, dù sao trong xu thế toàn cầu hóa, cả
thế giới đều là người một nhà. Người ta sản xuất xe trên lãnh thổ nước
mình để giúp ngành công nghiệp phát triển thì mình cũng phải mua hàng
cho người ta chứ? Không cho người ta kiếm tiền thì người ta kinh doanh
thế nào? Ai lại đi cống hiến không công cho đối tác? Nhưng Lý Dương dứt
khoát phản đối bởi anh luôn có ác cảm tẩy chay các mặt hoàng liên doanh
Nhật, ôtô thì khỏi cần phải nói. Xem thái độ kiên quyết của Lý Dương,
Điền Ca biết nếu mình cứ cứng đầu cũng chả hay ho gì. Về những việc nhỏ
nhặt trong cuộc sống, Lý Dương đều nhường cô nhưng động đến việc lớn là
anh thà chết cũng không chịu thỏa hiệp. Điền Ca đành lui một bước, đừng
trên quan điểm trung gian, hai người chọn xe Meimei của Hàn Quốc, giá
tiền chỉ trong sáu vạn tệ, số tiền cao nhất mà hai người gom được lúc này.
Chiếc Meimei đáp ứng được hàng loạt tiêu chí mua xe của họ, nhất là
khả năng kinh tế. Meimei có giá gốc là sáu vạn sáu nghìn tệ, nhưng được
giảm giá sáu nghìn tệ nên chỉ còn sáu vạn tệ. Ngoài ra, họ phải dùng tiền
lương tháng này để mua bảo hiểm, đóng thuế và làm đăng kí…