- Vợ trước của anh mất rồi? - Tích Tích vô cùng kinh ngạc. Cô chưa
hề nghe Xuân Phong nói đến chuyện này, có lẽ Trương Duệ cũng chưa nói
với Xuân Phong hoặc là Xuân Phong không muốn cô biết những chuyện
này...
- Cô ấy mất rồi, tròn năm năm. Việc cô ấy tự sát khiến tôi bị tổn
thương nặng nề. Lúc đó tôi ngu muội cho rằng mình chính là hung thủ gây
nên cái chết của cô ấy, sự đau khổ và ân hận tột bậc khiến tôi nhận ra mình
vẫn yêu cô ấy. Mặc dù cô ấy phạm sai lầm quá lớn nhưng không đáng tội
chết. Mọi người đều an ủi tôi là cô ấy chết vì trầm cảm nhưng tôi biết mình
cũng có một phần trách nhiệm. Vì trong lòng luôn bứt rứt không yên nên
tôi không thể ở lại Thượng Hải nữa, tôi xin nghỉ việc rồi đến Thanh Đảo. Ở
gần biển, tôi hi vọng học được tính bao dung của biển cả.
Dường như đôi mắt của Trương Duệ ngân ngấn những giọt nước long
lanh. Anh châm điếu thuốc rồi nói tiếp:
- Nếu được làm lại cuộc đời, cho dù không thể tha thứ cho cô ấy thì tôi
cũng sẽ không báo thù, càng không dùng những cách điên khùng như thế.
Đó là hành động mất hết lý trí.
4
Sau khi trở về Thanh Đảo, tâm hồn Tích Tích như được thổi một
luồng gió mới. Tâm trạng u uất, nôn nóng, khắc khoải trước đó khiến cô
không thể nào rũ bỏ oán hận và phẫn nộ, dường như được trận lũ gột rửa
không lưu lại một chút dấu vết gì.
Trong di động của Tích Tích lưu ba tin nhắn khá dài, Trương Duệ gửi
đến khi cô ở sân bay Song Lưu.
Trong giới tự nhiên, bệnh tật và tai ương thường xảy ra bất ngờ mà
mỗi người chúng ta đều rất nhỏ bé. Sinh mệnh của chúng ta hữu hạn, thời
gian, tinh thần và sức lực cũng hữu hạn, hà tất phải lãng phí cuộc đời vào