cũng không chán. Sau này lớn lên không đứa nào thích chơi trò gia đình
nữa, chúng cảm thấy trò này chẳng có gì thú vị. Sở thích thay đổi theo độ
tuổi. Danh vọng, quyền lực, địa vị, tiền bạc và tình yêu mới là những thứ
chúng muốn tranh giành. Hôm nay tôi đâm vào lưng anh một nhát dao,
ngày mai anh lại bắn lén tôi một mũi tên, hai bên lao vào đánh nhau túi bụi.
Có khi người này rơi lệ, có khi người kia đổ máu, sau đó thì sao? Lăn ra
đau khổ, mất ngủ, lo âu, uất ức. Nếu một người đứng ở bên ngoài nhìn
những người này thì sẽ bật cười chế giễu, giống như người lớn xem trẻ con
chơi trò gia đình rồi hỏi: Tội gì phải thế chứ? Đời người chỉ như hạt cát nhỏ
nhoi giữa sa mạc, không biết lúc nào sẽ bị gió cuốn đi, vậy còn tranh giành
cái gì? Người đứng ngoài cuộc chính là người thông thái nhất, vượt trên
tầm nhìn của chúng ta.
Tích Tích im lặng.
Trương Duệ lại nói thêm:
- Tình yêu cũng như vậy, dù chị giày vò người ta đến chết thì tình yêu
có thể quay trở lại không?
- Tại sao cậu phải nói những điều này với tôi?
- Cũng không biết tại sao, đây là lần đầu tiên tôi nói những lời này với
người khác, nếu chị không thấy phiền, tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa.
- Cậu nói đi.
- Không phải từ khi sinh ra tôi đã hiểu đạo lý này. Tôi mất rất nhiều
năm, lại còn phải trả một cái giá quá đắt mới trải nghiệm được điều đó.
- Hả? - Tích Tích ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải vì bạn gái là người ở
đấy, ngoài Thượng Hải ra cô ấy không thích thành phố nào khác. Cô ấy là