sân bay chìm trong biển nước, các tuyến đường giao thông đều bị cắt đứt,
hai ngày sau khi hãng hàng không khôi phục lịch bay, tôi đã về quê ngay
lập tức. Tôi tới trước chị ba ngày, khi tôi về, từ Thành Đô về quê, ngay đến
chuyến ôtô đường dài cũng không có, tôi phải mua một chiếc xe đạp
second hand lóc cóc đạp về nhà. Thấy bố mẹ và gia đình chị cả không bận
gì, tôi mới yên tâm đánh một giấc ngon lành. Ở nhà hai ngày, tôi mới thấu
hiểu tình cảnh thảm thương của người dân nơi đây, tự thấy nhà mình vẫn
còn may mắn nên tôi muốn làm chút việc cho những người đồng hương gặp
nạn. Nghĩ đi nghĩ lại, tiền vẫn là thứ cần nhất, xã Kim Thủy hứng chịu
thiên tai nặng hơn khu vực nội thành và nơi cần cứu trợ nhất là trường học.
Nếu giúp người dân xây dựng lại trường học, thì coi như đã làm được một
việc rất tốt. Thế là tôi lôi kéo những người bạn học cũ. Đương nhiên họ đều
là những người có khả năng làm từ thiện. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần có năm
người đến hiện trường là đạt mục tiêu, không ngờ có tới tám người. Những
người không tới được tôi cũng rất thông cảm cho họ.
- Cậu nghĩ đến tôi cũng bởi tôi có điều kiện hay sao?
- Đó chỉ là một lý do thôi. Trước khi ở đây xảy ra lũ lụt, tôi đã muốn
khuyên chị đi du lịch, có lẽ tới một môi trường mới, tâm trạng sẽ tốt hơn,
chứ quẩn quanh một chỗ thì không thể thoát khỏi lối mòn tư duy. Tôi chưa
kịp nói với chị thì ở quê xảy ra việc nên nhân dịp này mời chị về đây để
thay đổi môi trường.
- Thay đổi môi trường thì có thể tốt hơn sao?
- Chị còn nhớ trò chơi gia đình thuở nhỏ không? Trẻ con hầu như đứa
nào cũng thích chơi trò này, ban đầu chúng chơi rất vui vẻ, lúc sau chỉ vì
tranh giành một con gấu hay con búp bê vải mà cãi nhau chí chóe, nhưng
hôm sau lại tiếp tục chơi với nhau, rồi lại vì chuyện gì đó mà lại cãi nhau
ầm ĩ. Lúc đó người lớn đứng xem thấy buồn cười lắm, tội gì phải như thế
chứ? Chẳng phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Nhưng chúng còn quá
nhỏ để hiểu điều đó, chúng vẫn ham mê trò chơi đó, chơi bao nhiêu lần