- Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Tôi gửi lời mời đến ba mươi
người bạn, có mười lăm người nhận lời, chiếm 50%, sau đó có bảy người
gọi điện thoại thông báo vì bận việc này việc khác mà họ không tham gia
được, cuối cùng có tám người chúng ta tới hiện trường. Ha ha, như vậy là
tốt lắm rồi. Tôi biết mọi người đều rất bận, nói thực, ở đây không có ai là
người rảnh rỗi nhưng các bạn vẫn hi sinh hai ngày nghỉ cuối tuần để vượt
ngàn dặm xa xôi đến đây để giúp đỡ. Thay mặt người dân, tôi không biết
nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành.
Trương Duệ nhắc lại những lời nói hào sảng thời đại học: Tới khu vực
gặp thiên tai, chúng ta sẽ làm gì? Trước mắt chúng ta không có nhiều tiền,
vì vậy theo tình hình thực tế, chúng ta sẽ triển khai một việc cụ thể: Xây
dựng trường học.
3
Cả đêm mọi người không chợp mắt tí nào.
Ăn tối xong, hiệu trưởng dẫn cả đoàn đi thăm hỏi người dân gặp thiên
tai trong mấy trăm nóc lều lớn nhỏ dựng ở khu rừng nhỏ phía đông. Những
hộ dân bị đất đá vùi lấp nhà cửa đều tập trung ở đây, hàng cứu trợ được đưa
vào tận nơi. Bước vào trong lều, nhìn những khuôn mặt đờ đẫn như người
mất hồn, họ mới thấm thía hết những nỗi đau, nỗi mất mát mà người dân
phải gánh chịu. Có hai người bạn quyết định tăng tiền quyên góp. Sau đó,
họ quay về địa điểm tập trung là sân trường, mấy người bạn chui vào lều
nói chuyện, tán gẫu, không ai muốn ngủ. Tích Tích ngồi xem họ chơi bài
một lát rồi về lều của mình.
Cả đoàn chỉ có một mình Tích Tích là nữ nên cô được ở riêng trong
một cái lều đơn. Cần phải nói rõ thêm là, hôm qua một người bạn học của
Trương Duệ ở Thượng Hải đã gửi một trăm lều bạt qua đường máy bay,
trước khi mọi người đặt chân đến đây.