người bạn không ai bảo ai liền bỏ chai nước khoáng trong tay xuống, hò
nhau ghé vai chen chân đẩy mạnh, chiếc xe gầm rít một hồi rồi chồm lên
vượt qua vũng bùn.
- Chị à, lũ vừa mới đi qua, sao vội xuống ruộng vậy? - Môt người thân
tình hỏi.
- Ôi! Nhà tôi nhận hơn một trăm mẫu ruộng khoán, làm lụng vất vả
mấy tháng trời, rốt cuộc công sức bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển hết
rồi. Oán trách ông trời cũng chẳng ích gì, tôi đã thương lượng với nhà chủ
rồi, tổn thất vụ hè thì vụ thu bù vào, mấy người khác lo lũ lại về nên cứ
ngồi nhà chờ đợi, tôi thì lại cho rằng chờ đợi ngu ngốc như thế chẳng bằng
sớm vớt vát lấy vụ rau. Làm sớm ngày nào thì yên tâm ngày đấy, trong đời
tôi chưa từng gặp trận lũ khủng khiếp như thế này cả, thôi, coi như mình đã
được mở mang tầm nhìn. Các cô các cậu đừng lo, thua keo này ta bày keo
khác, mưa bão liệu còn kéo dài mấy ngày chứ? Chúng tôi có đất trong tay
thì sợ gì hết đường sống.
- Thế chồng chị đâu? - Một người khác tò mò hỏi thăm.
- Lão ấy đi sửa đường rồi. Đây là nghĩa vụ, tất cả đàn ông trong thôn
đều phải đi sửa đường hết, như thế cũng tốt cho chúng tôi.
Cả đoàn dừng chân ở sân trường trung học cơ sở xã Kim Thủy.
Trường học nằm cạnh ủy ban nhân dân xã, xung quanh ba mặt đều là
rừng núi, địa hình phong thủy cũng khá tốt.
Thế mà chỉ trong một đêm, trận lũ đã nuốt chửng cả ngôi trường.
Nước lũ bất ngờ ập tới, tường bao bị đánh sập, cây cối đổ rạp, trường
học trở thành biển nước mênh mông. Bốn trăm năm mươi học sinh mắc kẹt
trên tầng hai kí túc xá, không có đồ ăn thức uống, không thể liên lạc với
bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong