Đêm khuya tĩnh mịch, Tích Tích loay hoay bơm đệm, sau đó vén một
góc lều lên nhìn ánh trăng sáng như dát bạc, gió lành lạnh, cô khoác áo đi
ra sân bãi tập thể dục. Vầng trăng im phăng phắc, tỏa ánh sáng dịu mát
xuống vùng đất bị lũ lụt tràn qua. Lẽ ra người dân phải được ở trong tổ ấm
yên vui của mình, thế mà giờ đây họ lại phải chui rúc trong những cái lều
chật hẹp. Ngày mai ăn gì? Nước lũ có trở lại không? Sau này phải làm thế
nào? Tương lai của các em nhỏ sẽ ra sao? Những nỗi lo lắng canh cánh
trong lòng Tích Tích.
Ánh trăng lung linh có biết nhân gian đang trong cơn hoạn nạn hay
không?
Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ phía sau, Tích Tích giật mình quay
lại, là một dáng hình quen thuộc.
- Ồ, chị ở đây à? - Trương Duệ đi tới, ngồi xuống một phiến đá ở bên
cạnh cô.
- Sao cậu còn chưa ngủ? Đi đường cả ngày không mệt à?
- Tôi không ngủ được nên ra ngoài hít thở chút không khí. Chị cũng
chưa ngủ à? Chị đi đường không ít hơn tôi, chả nhẽ tôi lại không chịu đựng
bằng chị?
- Hỏi cậu chuyện này nhé.
- Được.
- Vì sao cậu làm từ thiện?
- Sau khi xử lý xong công việc của công ty, tôi đang định về quê thăm
bố mẹ thì nghe tin lũ lụt. Do không sao liên lạc được với gia đình, lúc ấy
chỉ có thể biết được thông tin qua một vài mẩu tin trên tivi và báo chí, tôi
vô cùng lo lắng cho người thân nhưng Thành Đô cũng đang có mưa lớn,