của mình cũng nằm trong đó, một khi chứng thực được cô ấy sẽ trả lại ngay
cho mình.
- Thật vậy sao?
- Thật. Hãy tin Tích Tích, cô ấy là người tốt.
Lý Dương tìm điều khiển từ xa, mở tivi.
Ni Ni chạy tới hỏi bài, Điền Ca vội rời khỏi vòng tay của Lý Dương,
hai mẹ con chụm đầu về phía cái bàn.
Tối hôm ấy Điền Ca quyết tâm gạt bỏ chuyện tiền bạc ra khỏi đầu, cô
không muốn nhắc đến nó nữa, trăn trở nhiều chỉ làm cho mình cho người
không vui. Sáng hôm sau trên đường đi làm, cô chợt nghĩ tại sao Lý Dương
lại đột ngột đưa ra giả thiết như vậy nhưng không tìm được nguyên nhân.
Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa, nghĩ nhiều cũng có tác dụng gì đâu, chỉ tự
làm khổ cái thân.
Buổi sáng, Điền Ca siêu âm cho một bệnh nhân mắc bệnh trĩ. Không
biết bao nhiêu ngày rồi người bệnh chưa tắm rửa mà để phân và nước tiểu
tràn ra bên ngoài, tanh tưởi khó chịu. Cô bảo đồng nghiệp Tiểu Lưu đứng
sang một bên, còn mình thì tập trung siêu âm thật kĩ khiến phân và nước
tiểu dính cả vào probe và ngón tay của cô. Mặc dù rất khó chịu nhưng đây
là bổn phận và trách nhiệm nên cô không thể phàn nàn, mà những việc như
thế cũng chẳng lạ gì với nghề của cô.
Buổi trưa, Điền Ca xuống căngtin ăn cơm; vừa gắp một đũa rau xào
mềm nhũn vào miệng, cô lập tức liên tưởng đến bệnh nhân buổi sáng, suýt
chút nữa thì nôn. Cô đành để cái bụng trống rỗng cho đến tận lúc tan ca.
Điền Ca đang siêu âm cho bệnh nhân cuối cùng thì cánh cửa phòng bỗng
mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào lạnh cóng. Điền Ca giật mình, rời mắt
khỏi màn hình máy siêu âm. Người đang hùng hổ bước vào phòng là một