lại có người phản ứng quyết liệt như vậy, cô vô cùng áy náy, những muốn
mở miệng giải thích, nhưng bệnh nhân không cho cô cơ hội được nói. Chị
ta vớ lấy cuốn sổ bệnh án ở trên bàn, ném thẳng về phía Điền Ca, miệng
không ngừng tru tréo.
- Mẹ kiếp! Các người là một lũ bác sĩ vô liêm sỉ! Không có đạo đức!
Không có tình người! Dám coi thường tính mạng của người dân à? Dân
thường đi khám bệnh sao khó khăn thế hả? Cứ tiếp tục làm ăn kiểu này thì
các người chẳng có kết cục tốt đâu! Hôm nay bà đ... thèm siêu âm nữa!
Chị ta trút giận xong, đẩy cửa đi ra, những giọt nước mắt lăn xuống gò
má. Điền Ca cũng bực tức đi ra khỏi phòng siêu âm, miệng lẩm bẩm:
- Sao mình còn bình tĩnh được cơ chứ?
Trên đường về nhà, Điền Ca ghé vào quảng trường Hải Tín.
2
Trung tâm mua sắm Hải Tín là nơi tập trung các thương hiệu lớn,
chuyên bán các mặt hàng xa xỉ, nên chủ yếu nhắm vào đối tượng khách
hàng là những người thành đạt. Thỉnh thoảng Điền Ca cũng cùng bạn bè tới
đây nhưng chưa bao giờ cô chịu bỏ tiền ra mua món đồ nào cả. Có lần cô
vô tình phát hiện ra trong trung tâm mua sắm có một hiệu bánh mì bán loại
bánh mì trái cây, nên mua về cho Ni Ni nếm thử, con bé rất thích ăn loại
bánh mì có hương vị đặc biệt này, vì thế mỗi tuần cô đều tới đây mua một
cái bánh mì thưởng cho con gái.
Đây là hiệu bánh mì nổi tiếng của người Đức, mùi bơ sữa thơm ngậy
làm ruột gan Điền Ca cồn cào thêm. Cô định mua thêm một cái nữa, ăn thử
một lần cho biết mùi vị nhưng xem giá bán, một cái bánh cũng phải từ bảy
tám tệ đến mười tệ. Cô nghĩ bụng: Bán đắt như vậy hẳn là có lý do của nó,
các nguyên liệu ở đây đều là hàng thượng hạng, trẻ em đang phát triển nên