Cô tới phòng khách đứng nhìn chằm chằm Lý Dương. Vừa nhìn thấy
vẻ mặt khác thường của cô, anh vội dừng ngay công việc.
- Em làm sao vậy? - Lý Dương hỏi.
- Nhà cửa bẩn như chuồng lợn. - Điền Ca thốt ra năm từ cụt ngủn.
- Lợn không phải là loài bẩn nhất đâu nhé, con lửng còn bẩn hơn cả
lợn đấy.
Mọi khi nghe Lý Dương pha trò như vậy, Điền Ca đều cười khúc
khích, nhưng hôm nay, mặt cô lạnh lùng như phủ một lớp sương giá.
- Anh mới về được một tí, vừa dùng nhà vệ sinh xong. Anh biết em
sắp về nên không lau, chờ em tắm rửa xong thì lau một thể. Thôi lát nữa
anh đi lau. - Lý Dương xoa dịu.
Điền Ca sầm mặt lại chẳng buồn đáp lời. Vừa lúc đó bà Phượng gọi
hai vợ chồng vào ăn cơm. Để xua tan bầu không khí ngột ngạt, Lý Dương
trêu Ni Ni:
- Để bố thử tài quan sát của con gái nhé, bố đặt câu hỏi cho con nhé,
chịu không?
Ni Ni vỗ tay, hồ hởi với trò chơi mới:
- Ồ! Hay thế.
Lý Dương bắt đầu đặt câu hỏi:
- Khi con mèo cái tức giận, hình dạng và màu sắc khuôn mặt cũng
thay đổi, đố con biết nó thay đổi thành hình gì?
Ni Ni nói: