ăn những thứ như thế này, còn người lớn thì không cần lắm. Cô nuốt nước
bọt, nấn ná một lát rồi về nhà.
Khi xếp hàng trả tiền bánh mì, Điền Ca chợt nhìn thấy Tích Tích đứng
ngay phía trước mình. Hai người phụ nữ ngỡ ngàng nhìn nhau rồi mỉm cười
chào hỏi. Điền Ca mua mỗi cái bánh mì nên không dùng đến giỏ hàng,
trong khi Tích Tích đẩy một xe đồ đầy ắp. Điền Ca nhìn lướt qua, ngay đến
băng vệ sinh cũng là hàng ngoại. Thanh toán tiền xong, hai người cùng đi
ra bãi đỗ xe, hỏi han mấy câu xã giao, sau đó Tích Tích bước vào xe Volvo,
Điền Ca bước vào xe Yanyan. Trình độ lái xe của Điền Ca không cao, xe lại
đỗ hơi lâu nên khi nổ máy, động cơ phát ra tiếng kêu lạ, cô xuống xe kiểm
tra; lúc đó xe của Tích Tích đi ngang qua, trong tích tắc Điền Ca cảm thấy
chiếc Volvo sành điệu phía trước trông thật thô thiển, đến cả màu sơn cũng
xấu xí.
Vừa về nhà, suýt nữa thì Điền Ca trượt ngã; thì ra là đống đồ chơi của
Ni Ni đang bày ngổn ngang ngay trước cửa nhà. Bà Phượng đang nấu cơm
trong bếp, bà nhớ cháu nên cách dăm ba hôm lại sang.
Ni Ni đang ngồi chơi một góc trong phòng khách, còn Lý Dương ngồi
trên sofa tập trung xem một chồng báo cáo kế toán. Lý Dương rất siêng
năng, ngoài việc thường xuyên làm tăng ca, anh luôn đem theo một xấp
giấy tờ dày cộp trong cặp tài liệu, lúc nào rảnh lại lôi ra làm.
Không biết vì chuyện bệnh nhân hôi hám ban sáng hay chuyện chửi
bới ban chiều, lại cộng với dạ dày rỗng tuếch nên Điền Ca sinh ra bực dọc
vô cớ. Cô đi vào phòng vệ sinh, trên bồn rửa tay toàn là nước, sàn nhà và
bồn cầu cũng thế, rõ ràng có người vừa tắm xong không chịu lau chùi sạch
sẽ. Cô vặn vòi rửa tay, chai nước rửa tay chẳng còn một giọt nào, bánh xà
phòng bình thường vẫn để trên giá bên cạnh cũng biến đâu mất. Vì mẹ đẻ
đang ở đây nên cô cố nhịn, chạy vào bếp tìm xà phòng để rửa tay.