Cuối cùng Điền Ca cũng chịu nói, nhưng vừa mở miệng đã hạch tội
Lý Dương:
- Nhà cửa thì chật chội, quần áo không có chỗ treo, phòng bếp, phòng
vệ sinh, phòng ngủ, chỗ nào cũng nhét đầy đồ đạc, ngay đến chỗ để chân
cũng chẳng có. Anh không thấy sao? Không phiền chút nào sao? Anh...
Nụ cười trên mặt Lý Dương tắt ngấm, Điền Ca lại chạm vào nỗi đau
trong lòng anh.
- Em đừng có rỗi hơi kiếm chuyện. Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo
em, chớ nói chuyện với anh bằng cái giọng đó, anh không nhịn được nữa
đâu. - Lý Dương đổi sắc mặt.
- Em quá đáng như thế nào? Em quá đáng sao? Em làm quần quật
nhiều năm trời, nhẫn nhịn nghe người ta giáo huấn, bị bệnh nhân chửi
chẳng dám cãi một câu, bận đến nỗi cơm trưa cũng chẳng nuốt nổi, em vì
cái gì? Không phải là vì năm nghìn tệ cuối tháng ư? Em biết em không
kiếm được nhiều tiền, nhưng y tá quèn lương hai nghìn tệ cũng có cuộc
sống tốt hơn em, tại sao lại ngược đời thế hả? Em không dám tiêu xài
hoang phí, chắt chiu hà tiện, đến bây giờ ngoài cảm giác khủng hoảng luôn
đeo bám từng giờ từng phút ra thì chẳng có cái gì, những năm tháng đẹp đẽ
nhất trong cuộc đời đều trải qua trong cái gác xép tồi tàn này, cứ tiếp tục
sống như thế này, chẳng bằng chết quách đi cho rồi. - Điền Ca lại khóc bù
lu bù loa.
- Cách nhìn cuộc sống của em không đúng đắn. Suốt ngày em toàn sĩ
diện hão, ham hư vinh, chỉ quan tâm đến chuyện mặc quần áo thương hiệu
nào, mở mồm ra thì toàn là tiền tiền tiền. Trong mắt em, ngoài tiền ra,
không còn cái gì khác hả? Người một nhà mà không có tình thân sao? - Lý
Dương cảm thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, - Anh không thể cải thiện
cuộc sống của em, anh chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi, chỉ kém cỏi vậy thôi,
em lấy anh rồi thì phải chấp nhận cuộc sống này, ai bảo ngày xưa em cố