sống cố chết lấy anh? Ai từng nói: Chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi nào,
là em nói dóc đúng không?
Điền Ca những tưởng Lý Dương sẽ nhẫn nại dỗ dành cô như lần trước,
hễ anh nói mấy lời dịu dàng, đường mật thì bao nhiêu nỗi tức giận, ấm ức
trong lòng cô đều tiêu tan hết; thế mà, hôm nay anh lại quay sang đấu khẩu,
làm cô càng thêm tức, chẳng thèm lựa lời:
- Hồi đó mắt em bị mù, không biết rằng anh chỉ là kẻ nói khoác, mơ
mộng viển vông, kết quả là ngay cả chức quản lý kế toán xoàng nhất cũng
chẳng với tới được, đầu tư cổ phiếu thì thâm hụt, đầu tư vàng thì lỗ vốn,
thử nói anh làm được gì? Em khinh loại người nói như rồng leo làm như
mèo mửa, anh thử nhìn thiên hạ xung quanh xem, có ai không sống tốt hơn
anh không?
- Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên kế toán bình thường, đời này
anh chỉ được có thế thôi, không có khả năng thăng quan phát tài, em sống
được thì sống, không sống được thì chia tay, không ai buộc xích vào chân
em, còn em quyết định ở lại đây sống cùng anh thì đừng hi vọng hưởng
vinh hoa phú quý gì!
Lý Dương vớ chìa khóa xe, xô cửa đi ra.
Điền Ca đang buồn não ruột, chợt tiếng điện thoại bàn làm cô giật bắn
cả mình.
3
Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói đặc chất vùng Hà Nam:
- Alô!
- Dạ, cháu nghe đây.