Chú hỏi mượn sáu nghìn tệ, Lý Dương gửi ba nghìn tệ, thế mà số tiền
đó cũng mất hút, chẳng thấy trả lại. Cuối cùng cuộc hôn nhân đó cũng sớm
kết thúc, không biết vì đâu cô vợ trẻ lại rời bỏ chú ba.
Còn chuyện buôn đỗ xanh thì Điền Ca không rõ đầu cua tai nheo thế
nào. Dạo trước chú ba gọi điện nói chuyện này với Lý Dương tha thiết mời
anh giúp đỡ, hứa hẹn lời lãi chia đôi. Lý Dương không muốn làm ăn với
chú nhưng chú cứ lằng nhằng gọi đến mấy lần. Chú gọi hai lần, Lý Dương
đều bận họp, không nghe máy, thế rồi chú chọn đúng ngày cuối tuần gọi
thẳng vào điện thoại cố định ở nhà.
Ông chú vô lại này thật là, số tiền lần trước còn chưa trả thế mà giờ
còn nói không biết ngượng mồm? Điền Ca vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu
được, những người ở quê Lý Dương, ngoài chuyện xây nhà, kết hôn và làm
ăn buôn bán ra thì có lúc nào nhớ tới anh không, có gọi điện hỏi thăm anh
sống thế nào, lần nào gọi điện cũng đòi anh giúp đỡ, mượn tiền... Điền Ca
tức lộn ruột.
Cô chỉ nói gọn lỏn:
- Cháu sẽ chuyển lời tới Lý Dương. - Rồi không đợi đối phương đáp
lại, cô cúp ngay máy.
Điền Ca hậm hực ngồi trên ghế sofa. Chả hiểu ông trời run rủi thế nào,
cô lại có ý nghĩ kiểm tra tài khoản của Lý Dương. Cô vào tài khoản ngân
hàng China Merchants mà anh hay dùng, bất ngờ tra ra một giao dịch
chuyển khoản năm trăm tệ tới huyện x tỉnh Hà Nam, người nhận là Tiêu xx,
tên một người phụ nữ, cùng họ với mẹ chồng. Xem thời gian, cô chợt nhớ
ra, dạo trước dì của anh gọi điện tới mượn tiền. Lúc đó cô đề nghị cho dì
năm trăm tệ tiền mừng cưới nhưng anh quả quyết nói một xu cũng không
cho, sao giờ lại dấm dúi gửi năm trăm tệ? Chẳng nhẽ cô quá nhỏ mọn,
không cho người nhà mượn số tiền lớn đã đành, ngay đến tiền mừng cưới
cũng bủn xỉn sao? Đây không phải hành động sỉ nhục Điền Ca à, nhiều năm