qua anh viện trợ cho nhà nội hoặc ít hoặc nhiều, cô có nói câu nào quá đáng
đâu?
Điền Ca gặp nhiều chuyện bực mình cùng một lúc nên chẳng nghĩ
ngợi gì, gọi điện ngay cho Lý Dương, bắt anh giải trình thấu đáo. Cô nghe
trong điện thoại có tiếng nước chảy tí tách, không biết anh đang làm việc
gì. Lý Dương không nhẫn nhịn được nữa, điên tiết quát ầm lên:
- Sao cô lắm chuyện thế? Đừng có kiếm cớ gây sự! Tự dưng vào tài
khoản của tôi làm gì?
Bụp! Anh tắt máy.
Điền Ca tức điên người. Không trút được giận, cô đành kìm nén trong
lòng nhưng càng kìm nén thì càng ức chế. Một lúc sau, điện thoại bàn lại
đổ chuông, cô tưởng là Lý Dương nên định to tiếng với anh, nhưng đó lại là
giọng của người khác.
Thật bất ngờ, lần này là bố chồng gọi đến. Lý Dương thường xuyên
nói chuyện điện thoại với người thân, có điều toàn anh gọi điện về chứ chả
mấy khi bố mẹ anh chủ động gọi. Không phải là họ không quan tâm đến
con cái mà cái chính là họ quen với kiểu liên lạc ấy rồi. Bỗng nhiên hôm
nay bố chồng gọi điện, Điền Ca nghĩ chắc chắn là có chuyện.
Quả nhiên là có chuyện thật. Buổi chiều chú ba đến nhà bố mẹ Lý
Dương tìm anh cả và chị dâu hỏi số điện thoại nơi làm việc của Lý Dương
và số điện thoại cố định ở nhà. Ngày trước chú ba đã lưu mấy số điện thoại
này vào di động nhưng về sau chú đánh mất máy nên bây giờ mới phải hỏi
lại. Chú ba nói với anh trai định mở một cửa hàng nhỏ, làm ăn nghiêm
chỉnh nên cần hỏi Lý Dương mấy vấn đề về kế toán.
Bố chồng nhẹ dạ cả tin, đọc vanh vách số điện thoại của Lý Dương
cho. Mẹ chồng suy nghĩ cẩn thận hơn, bà rất hiểu em mình vốn là loại
người ham ăn biếng làm nên khi vừa bước vào nhà, nhìn vẻ mặt lấm la lấm