không nghĩ thay cho Lý Dương thế! Chú cho rằng Lý Dương sống rất tốt,
rất giàu có sao? Vợ chồng con xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng,
phải làm việc rất vất vả, chịu bao nhiêu khổ nhục, nhà mình có ai nghĩ cho
chúng con không? Chúng con ăn gì, ở đâu, sống thế nào, có gặp khó khăn
không, có ai từng quan tâm đến chúng con chưa? - Điền Ca nói, nước mắt
lăn dài.
- Ngoài chuyện chú ba mượn tiền ra, Lý Dương với con còn có chuyện
gì à? Con nói với bố để bố hỏi tội nó. - Bố chồng sốt sắng dò hỏi.
Điền Ca khóc nấc lên. Nghĩ đến hai mươi vạn tệ kia, trong lòng cô lại
dâng lên một nỗi đau khó tả. Cô bộc bạch từ đầu đến cuối tất cả mọi việc.
Bố chồng im lặng lắng nghe. Ông thở dài:
- Điền Ca à, bố biết nhà mình có lỗi với các con. Các con ở xa, công
việc, cuộc sống, tiền bạc, bố mẹ chẳng giúp được gì lại còn ngáng chân,
gây thêm phiền phức cho các con. Hai hôm trước mẹ con bàn với bố, không
biết các con tìm được nhà chưa, nếu quyết định mua thì thể nào bố mẹ cũng
góp một ít... Ôi! Sao lại xảy ra chuyện với số tiền đó chứ!
Gác máy, Điền Ca vẫn khóc nức nở.
Nếu bố chồng không gọi điện lên, có lẽ không bao giờ cô hé răng về
những chuyện này. Nói xong, cô cũng hơi hối hận, Lý Dương mà biết thì
chắc là sẽ có chuyện vì xưa nay anh không cho phép cô nói những chuyện
không vui với bố mẹ. Nhưng bát nước đổ đi rồi làm sao hốt lại được, nói
thì cũng nói rồi, có gì ghê gớm đâu. Cô cũng không nói gì quá đáng, bực
dọc vẫn chưa có chỗ nào để trút ra. Đôi khi cô ngờ vực, rốt cuộc họ có phải
là bố mẹ ruột của của Lý Dương không? Lên đại học, anh đi làm thêm để
trang trải cuộc sống thì không nói làm gì, hồi ấy cô cũng mến tính tự lập
của anh nên mới yêu anh. Nhưng con cái kết hôn là chuyện lớn, vậy mà
người làm bố làm mẹ lại không lo liệu, mặc kệ cho hai đứa thanh niên dẫn