được mấy trang, cô tự thấy thư thái hơn, những phiền muộn dồn nén trong
lòng hai ngày nay tự nhiên không còn nữa.
Sẩm tối, Lý Dương qua khu Lý Thương đón Ni Ni về. Anh mang thức
ăn vào nhà, nhìn thấy Điền Ca đang cặm cụi viết bài, anh liền xắn tay áo,
chui ngay vào bếp nấu cơm cho vợ con.
- Thôi chết! Điền Ca ơi! - Lý Dương chủ động giảng hòa, - Đợi một
lát nhé, anh đi xem xe, kiểm tra một chút.
- Kiểm tra cái gì? - Điền Ca không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Hôm trước trời mưa nên xe bẩn lắm. Để lát nữa anh rửa xe cho em,
nước mưa dễ ăn mòn bề mặt lớp sơn lắm, nếu không rửa ngay, sơn xe sẽ bị
hỏng.
- Cảm ơn!
Điền Ca không vui mừng, cũng không lạnh nhạt như lúc sáng. Nhưng
sau bữa tối, cô xuống dưới nhà đi bộ, tiện thể ngó qua chiếc xe yêu quý,
thấy nó đã được Lý Dương rửa bóng loáng, lòng cô bỗng vui vui. Cô nhìn
vào trong xe ngỡ ngàng, các bộ phận bên trong như phanh xe, cần điều
khiển số, gương chiếu hậu đều được dám decan màu hồng nhạt, ấm áp.
Điền Ca quá đỗi vui mừng. Lần trước cô nhìn thấy decan dán xe ở cửa hàng
trang trí ôtô, cô đã mê mẩn nhưng vì giá đắt nên không đành lòng mua,
cũng không nói ra, không ngờ Lý Dương chu đáo đến mức này.
Điền Ca cảm thấy niềm vui thấm vào từng thớ thịt, tất cả buồn bực
đều biến mất.
Đêm đến Lý Dương có một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy ngôi nhà trát
vách thuở nhỏ của mình, không rõ là vào buổi sáng tinh mơ hay nhá nhem
tối, bố anh ngồi ở đầu giường, trên người mặc cái áo lụa thêu, liên tục chỉ
ngón tay mảnh dẻ ra ngoài cửa sổ, gọi thều thào: “Dương ơi... Dương...”!