nhau đi đăng ký kết hôn. Thực ra, Điền Ca chỉ cần hai vợ chồng thương
yêu nhau, còn tiền bạc cô không quan tâm nhưng chuyện mua nhà mấy lần
bị gác lại vì lúc thì anh cả cần tiền để làm nhà; khi thì mẹ bị gãy chân, cháu
trai bị bệnh. Năm nào cũng có chuyện khiến Lý Dương không được yên
thân. Mà mỗi lần gia đình gặp khó khăn, người đầu tiên họ thông báo chính
là Lý Dương. Nhà nội cho rằng anh làm việc trong thành phố thì hốt ra tiền
hay sao? Bộ anh là cái máy in tiền chắc? Vì anh tốt bụng nên bố mẹ cứ đẽo
tiền của con mình ư? Họ có biết nghĩ, anh chỉ là kẻ làm công ăn lương,
kiếm bát cơm của người ta thì phải nghe người ta sai khiến, sao họ không
hiểu chứ?
Những lời này chất chứa trong lòng Điền Ca từ lâu lắm rồi, chuyện gì
cô cũng có thể nói ra, duy chỉ những lời này là phải kìm nén trong lòng. Ôi,
thôi đi, thôi đi, cuộc sống này là do mi tự lựa chọn, mi lấy người như Lý
Dương thì phải chấp nhận tất cả những gì liên quan đến anh. Được rồi,
không mưu cầu tiền của, địa vị, hư vinh nữa, chỉ cần anh là một người
chồng tốt là đủ rồi.
Cả ngày hôm ấy Điền Ca không ra khỏi nhà mà ngồi trước máy tính
viết bài nghiên cứu. Muốn thăng tiến trong công việc mà chỉ cắm đầu cắm
cổ làm việc thì chưa đủ, cần phải có thành tích thực sự. Đó không phải là
lời nói của bệnh nhân khen bác sĩ này thật tốt bụng, kỹ thuật viên kia có
chuyên môn giỏi. Những lời đầu môi chót lưỡi, chả có tác dụng gì, dẫu
bệnh nhân thổi phồng bạn thành một đóa hoa thì đóa hoa đó cũng chỉ nở
được mấy ngày mà thôi. Lãnh đạo chỉ công nhận thành tích của bạn dựa
trên những giấy tờ chứng thực như bằng khen, bài viết có tính lý luận
chuyên sâu được đăng trên một tạp chí uy tín. Đấy mới là những thứ tạo
dấu ấn thành công trên con đường sự nghiệp của bạn. Viết bài nghiên cứu
là quá trình lao động trí óc rất vất vả nhưng cũng có niềm vui, cho dù bài
viết có được đăng báo hay không thì ít nhất nó cũng mang lại cho Điền Ca
hi vọng tốt đẹp. Có ước mơ, có hi vọng, tâm hồn sẽ trở nên thư thái. Viết