Ông đang gọi thì mệt quá, ngã nhào, rồi lóp ngóp ngồi dậy gọi tiếp... Mãi
đến khi trời gần sáng, Lý Dương mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Ngủ dậy, anh gọi điện ngay về quê nhưng trong nhà không có ai nhấc
máy. Anh nghĩ, sáng nào bố mẹ cũng có thói quen đi tập thể dục, chắc hai
ông bà đang luyện thái cực quyền ở bờ hồ. Anh kể lại giấc mơ cho Điền
Ca. Cô nói:
- Hôm qua bố gọi điện lên, hẳn là bố nhớ anh, cũng đến một năm rồi
chúng mình chưa về quê, hay anh sắp xếp thời gian đi, đặt mua hai vé máy
bay giảm giá, em và anh cùng về thăm bố mẹ. Lần này không để Ni Ni bị
say tàu say máy bay khổ sở nữa, để con bé ở chỗ mẹ, vợ chồng mình đi tầm
một ngày thì về.
- Được, cuối tuần sau nhé, sáng thứ Bảy đi chiều Chủ nhật về, không
làm lỡ công việc.
Hôm ấy là Chủ nhật, Lý Dương không đi làm, cũng không phải đi tiếp
khách, nên muốn có một ngày vui vẻ bên vợ con. Điền Ca tính cả nhà đi
Thung lũng Vui vẻ xem động thực vật vùng nhiệt đới, quang cảnh ở đây rất
đẹp, không khí lại thoáng đãng, mát mẻ. Hơn nữa, cô đã làm vé tháng dành
cho gia đình, vào đây chơi cả ngày, ngoài tiền ăn uống ra thì không phải chi
tiêu khoản nào khác. Nhưng Ni Ni đến Thung lũng Vui vẻ nhiều lần rồi,
thành thử không thích đi nữa. Điền Ca sợ con bé đòi đi Thế giới Thủy cung
nên hơi sót ruột nhưng con bé muốn đi thì phải chiều nó dù trong lòng
không thoải mái. Cũng may, Điền Ca thương lượng được với Ni Ni:
- Đi công viên chụp ảnh được không?
Con bé liền vỗ tay hưởng ứng. Đến đây không cần vé vào cổng, còn
kinh tế hơn Thung lũng Vui vẻ. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con bé, Điền
Ca thầm nghĩ: “Bảo bối à, chờ đến lúc mẹ phát tài, chỉ cần con muốn thì
ngày nào mẹ cũng đưa con tới Thế giới Thủy cung”.