buôn bán không tốt, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên mới học xong
cấp Hai, nhà tôi đã chủ động nghỉ học, còn mẹ phải làm thuê cho tiệm giặt,
sau khi tan ca bố lại tới giúp mẹ. Cả mùa đông giá rét, nhiệt độ có lúc
xuống âm mấy độ, thế mà nửa đêm nửa hôm bố vẫn ngâm đôi tay trong
nước lạnh buốt, bệnh tim có lẽ cũng từ đó mà ra. Từ khi có bệnh, bố không
thể góp sức làm việc cùng cả nhà cho nên bố luôn thấy có lỗi với con cái…
- Là em hại bố, em có lỗi với bố. - Điền Ca khóc không thành tiếng,
hận không thể bịt kín lỗ tai của mình lại. Nói thế nào thì bố chồng cũng vì
nói chuyện với cô nên tâm trạng bị kích động, dẫn tới nhồi máu cơ tim rồi
đột ngột qua đời. Chị dâu một hai nói bố chồng chết trong tay Điền Ca, âu
cũng là sự thật, không hề bóp méo. Ngoài nỗi đau thương, day dứt trước cái
chết của bố chồng, cô còn cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình, không thể
chối cãi. Nếu mẹ chồng không bảo anh cả lôi chị dâu đi thì không biết chị
ta còn đay nghiến Điền Ca đến khi nào.
Mẹ chồng an ủi cô:
- Mẹ Ni Ni à, con đừng oán hận bản thân, mỗi người có một số mệnh,
bố con ra đi như vậy nghĩa là số mệnh của ông ấy đã đến, chuyện này
không thể trách con được, con cũng không cố ý…
Mặc dù mẹ chồng bao dung, không muốn con dâu chịu áp lực tâm lý
quá lớn nhưng ánh mắt của bà không giấu được nỗi niềm ai oán và những
giọt nước mắt thầm kín càng làm Điền Ca thấy bị dằn vặt hơn.
Sau khi lo việc tang ma cho bố xong xuôi, hai người lại trở về Thanh
Đảo. Vừa bước vào nhà, Điền Ca ngã nhoài lên giường. Tinh thần cô hoảng
loạn, cả người mềm nhũn. Cô không đau ốm, suốt một ngày không có
ngụm nước nào nên miệng cô đắng ngắt, không muốn ăn cái gì, một miếng
cơm cũng không nuốt trôi.
Đây là tâm bệnh. Bà Phượng nói.