Lý Dương không hề trách Điền Ca câu nào nhưng sự im lặng của anh
còn đáng sợ hơn chửi mắng hay đánh đập. Bà Phượng ở hẳn bên nhà để
chăm sóc con gái và cháu ngoại. Buổi tối, Lý Dương viện cớ đi tiếp khách
ở bên ngoài, khi cả nhà đi ngủ rồi anh mới về, sang hôm sau anh ăn uống
qua loa, vội vã đưa Ni Ni tới trường mẫu giáo như thường lệ, sau đó đi làm,
mấy ngày liền anh không ngó ngàng gì đến vợ.
Nhất định là anh hận mình đến thấu xương, Điền Ca nghĩ. Từ thời đại
học anh đã xa gia đình, mỗi năm anh chỉ gặp bố được một lần nhưng tình
cảm giữa anh và bố rất sâu nặng, điều này cô là người hiểu hơn ai hết. Ba
ngày không gọi điện thoại, không nghe tình hình của bố, anh đứng ngồi
không yên, không làm nổi việc gì. Anh thường kể chuyện bố mẹ nuôi dạy
ba anh em vất vả như thế nào cho cô nghe. Anh luôn tâm niệm, sau này
cuộc sống của hai vợ chồng dư dả, sức khỏe của bố cũng tốt hơn, anh sẽ
đón bố lên Thanh Đảo ở một thời gian, đưa bố đi du lịch… Thế mà chỉ
trong nháy mắt bố đã đi xa, anh không thể chấp nhận ngay được, oán giận
cô là điều có thể hiểu được. Hơn nữa, cô là “thủ phạm” nhưng anh cũng bị
vạ lây, không những chị dâu oán hận em dâu mà còn có oán hận cả em
chồng, những đóng góp của anh cho gia đình trong nhiều năm qua đều bị
xóa sạch.
Điền Ca cũng ân hận không kém.
- Rốt cuộc hôm đó con đã nói gì với bố chồng? - Bà Phượng đóng cửa
phòng lại, sốt ruột hỏi con gái.
- Thực sự con không nói gì quá đáng, con chỉ nói về số tiền kia thôi. -
Nhắc đến chuyện này, nước mắt Điền Ca lại rơi lã chã, cô không giấu bà
Phượng, kể lại ngọn nguồn sự việc.
- Ngay từ đầu nếu Lý Dương không cho mượn số tiền đó thì chẳng
xảy ra rắc rối gì hết. - Điền Ca thở ngắn than dài, - Anh ấy đúng là dại quá,
đã bảo không được cho ai mượn tiền thế mà lại cho Xuân Phong mượn. Ừ