- Còn có chuyện này nữa, tối qua mẹ xuống dưới nhà đổ rác, vô tình
nghe thấy Lý Dương nói chuyện điện thoại với người nào đó, không biết là
nó gọi đi hay người ta gọi tới, mẹ nghe bập bõm hình như là nó hỏi mượn
tiền người ta, nói là vì việc gia đình, cụ thể là việc gì thì mẹ không biết.
- Lại là chuyện tiền bạc! - Vừa nhắc đến tiền, Điền Ca lại đau lòng.
Chị dâu Lý Dương than thở những năm qua vì chữa bệnh cho bố
chồng mà tiền dành dụm trong nhà đều hết sạch. Hôm ông xảy ra chuyện,
khoản chi phí phẫu thuật là anh cả đi mượn, phẫu thuật thất bại, người thì
mất mà số tiền bỏ ra cũng như bát nước đổ đi. Tiếp đến, tiền lo tang ma hết
hai ba vạn tệ, Điền Ca và Lý Dương cầm tạm của đồng nghiệp hai vạn tệ
mang về cho anh chị, cộng thêm tiền viếng của họ hàng thân thích, coi như
là đủ. Nhưng khoản nợ kia, trong chốc lát anh cả chưa trả được, buổi tối
hôm hỏa táng ông bố, chị dâu cãi nhau một trận kịch liệt với anh cả, còn lấy
cái chết ra để đe dọa.
Trước đây anh chị đều có nghề nghiệp ổn định trong nhà mày in ở thị
trấn, sau đó hai người bị cắt giảm biên chế, không thể đảm bảo cuộc sống.
Mấy năm trước, anh chị vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi gà,
cuộc sống vừa mới có chút khởi sắc thì dịch cúm gia cầm tràn tới, họ lại
trắng tay. Về sau họ không dám làm “ông chủ bà chủ” nữa, mở nghề gì
cũng cần vốn liếng, trong khi họ không có nổi một hai vạn tệ. Thế rồi họ
làm công nhật, ngày được ngày chăng, chỉ kiếm đủ miếng cơm cho cả nhà
và nuôi hai đứa con ăn học, cuộc sống cứ mãi túng bấn. Hôm đó về quê,
Điền Ca có đến thăm nhà anh cả, ba gian nhà xây từ mấy năm trước vẫn
chưa được sơn, đồ đạc thì tuềnh toàng, thiếu thốn. Quả thực không thể
trách chị dâu được, người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh này mà không cau
có mới là lạ. Mỗi lần giúp đỡ anh chị, Lý Dương đều nói với Điền Ca: Anh
còn mắc nợ anh cả nhiều lắm, hồi xưa anh cả học cấp Hai, năm nào cũng
đứng nhất lớp nhưng vì gánh nặng gia đình nên anh cả chủ động rút lui,
nhường cơ hội học tiếp cho anh và Lý Khu. Nếu như anh cả không bỏ học,