có lẽ bây giờ số phận anh ấy đã khác, giống như anh bây giờ chẳng hạn,
ngồi trong phòng làm việc của một công ty lớn, mưa không tới mặt nắng
chẳng tới đầu, một tháng lĩnh mấy nghìn tệ tiền lương, chứ không phải làm
khuân vác ở siêu thị trong thị trấn, nguy hiểm luôn rình rập.
Cả một năm, tiền công của hai vợ chồng anh chị chỉ có hơn một vạn tệ
nên không dư dả được đồng nào; thế mà để nộp tiền phẫu thuật cho bố,
bỗng chốc họ mắc nợ hơn một vạn tệ, biết bao giờ mới trả được? Đối với
chị dâu mà nói, chẳng khác nào trời sụp! Vì vậy, Lý Dương mới nói:
“Cho anh chị chút tiền, anh chị coi là to, chứ vợ chồng mình chỉ làm
một tháng là ra”.
“Thế anh không phải ăn tiêu à? Nhà mình chi tiêu nhiều lắm đấy” -
Điền Ca hỏi vặn lại.
“Tiết kiệm một chút, đôi ba tháng là đủ thôi mà”.
Lần này Lý Dương lẳng lặng giúp anh chị, không nói với Điền Ca
tiếng nào. Anh tự giải quyết theo cách riêng khiến cô cảm thấy mình như
người thừa vậy. Nhiều năm qua, hai người tuy hai mà một, khi anh gặp khó
khăn, cô không khỏi lo lắng. Điền Ca kể lại chuyện Lý Dương muốn giúp
đỡ anh cả cho mẹ đẻ nghe.
- Thế chính xác là Lý Dương hỏi mượn tiền người nào?
- Có lẽ vẫn mượn của đồng nghiệp, anh ấy muốn trả nợ thay anh cả và
mua miếng đất ở nghĩa địa cho bố. Tro cốt của bố đang để trong nhà tang lễ
của thị trấn, phải chôn cất bố đàng hoàng thì anh ấy mới yên tâm được. Con
cũng hỏi rồi, vị trí tốt thì có giá năm sáu vạn tệ, kém hơn một chút cũng
phải hai ba vạn tệ.
Bà Phượng suy nghĩ một lát rồi vỗ về con gái: