lương tâm ấy. Người ta cho chúng ta mượn tiền, chúng ta không thể vì
chuyện người ta lỡ làm hỏng giấy nợ mà không thừa nhận chứ?
Tích Tích khẽ nói:
- Mẹ, ý mẹ muốn nói con là người không biết điều? Lòng dạ hẹp hòi?
Con cố tình muốn quỵt nợ? Vô lương tâm?
Ông bố bực bội quát bà vợ:
- Bà nói chuyện có tình có lý một chút được không? Con trai chúng ta
không còn nữa, Tích Tích thấy sức khỏe của chúng ta không tốt nên đón
sang đây phụng dưỡng. Sao bà còn nghĩ nó như thế hả?
“Bụp!” bố chồng ném mạnh chiếc điều khiển tivi đang cầm trong tay,
đứng dậy đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.
Tích Tích ngồi ngây ra một lúc, sau đó có cũng lên tầng, về phòng
mình. Cô cảm thấy khó hiểu, lần trước cô đưa tiền cho Lý Dương thì anh
một mực từ chối, sao mới đó chưa lâu mẹ vợ của anh lại tìm đến nhà cô?
Buồn bực một lát, cô lại nghĩ, với tính khí của Lý Dương, chắc chắn đây
không phải là ý của cậu ấy, chưa chắc cậu ấy đã biết việc này. Bỏ đi, cậu ấy
không biết thì thôi, không nên nói lại, tránh để cả nhà cậu ấy cãi nhau om
sòm.
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Tích Tích đóng cửa phòng làm việc
lại, gọi điện cho bà Phượng.
Bà Phượng đang ở nhà Điền Ca, bà mới đi chợ mua thức ăn về, vừa
ngồi nhặt rau trong bếp vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua. Gặp mặt bố mẹ
Xuân Phong là ý của bà, Lý Dương và Điền Ca đều không hay biết gì, vì
thế bà đang cân nhắc xem có nên tìm cơ hội nói với hai con một tiếng hay
không, để chúng hiểu và ủng hộ bà, sau đó cả nhà đoàn kết lại, cùng đối
phó với Tích Tích. Nhưng bà lại nghĩ, mình vừa mới ra một cú đấm rồi,