thôi thì đợi đôi ba hôm, nếu không thấy động tĩnh gì, mình sẽ ra mặt lần
nữa. Ấy vậy mà, bà chưa đi tìm Tích Tích thì cô đã gọi điện thoại đến.
- Cô ạ, cháu là Tích Tích. Đáng lẽ cháu phải đến nhà thăm cô nhưng
gần đây cháu bận nhiều việc quá, chúng ta nói chuyện qua điện thoại trước,
cô nhé. - Tích Tích chào hỏi lễ phép, ăn nói nhã nhặn.
- Ừ, chúng ta nói chuyện đi.
Tích Tích nói lại đầu đuôi việc cô đem trả tiền cho Lý Dương nhưng
bị anh từ chối, cuối cùng cô nói rằng:
- Cô ạ, cháu không muốn bịa chuyện nói dối Lý Dương là mình tìm
được số tiền đó rồi, làm vậy cháu cảm thấy không thoải mái. Ý của cháu là,
nếu bây giờ gia đình cô cần dùng tiền thì cháu sẽ mang hai mươi vạn tệ
sang nhà, mọi người không phải viết giấy nợ đâu. Còn như, cô thấy cháu
làm như vậy không thỏa đáng thì xin cô cho cháu thêm thời gian để cháu
tiếp tục tìm kiếm tung tích số tiền đó. Cháu không tin nó bốc hơi mà không
để lại dấu vết gì. Xin cô tin cháu, nhất định cháu sẽ tìm được, chỉ cần có
thời gian thôi.
- Nếu như vĩnh viễn không tìm được thì sao?
- Cháu gọi điện cho cô chính là để cô yên lòng. Không tìm được cũng
không sao, một khi cháu xác nhận được Xuân Phong có số nợ đó, cháu sẽ
mang tiền đến tận nhà trả, không thiếu một đồng, kể cả tiền lãi.
Nói đến đây, bà Phượng không bắt bẻ Tích Tích nữa. Bà nghĩ, xem ra
con bé này quả thực giống như lời Lý Dương nói, là người thấu tình đạt lý,
nghe giọng điệu khác hẳn người có bụng dạ xấu xa.
- Vậy thì được, cô tin cháu. - Bà Phượng bày tỏ thái độ.