Mỗi lần tập đoàn chiêu mộ những người quản lý có năng lực để đảm
nhiệm chức vị lãnh đạo ở công ty chi nhánh nào đó, thì lại thường xảy ra
cạnh tranh khốc liệt giữa các nhân viên. Việc tuyển chọn lần này có vẻ trầm
hơn, bởi tập đoàn không muốn giao trọng trách cho người không đủ điều
kiện hoặc không đủ năng lực. Dù sao đây cũng là giải pháp cứu nguy, phải
dốc sức xoay chuyển tình thế chứ chẳng phải ngồi mát ăn bát vàng gì.
Người có năng lực và điều kiện phù hợp đều có chức vị như ý rồi, không ai
muốn từ bỏ chỗ ngồi mà mình đã vun đắp trong nhiều năm để dấn thân vào
chỗ nguy hiểm.
Nhưng nói thế nào thì chức giám đốc tài chính của công ty chi nhánh
cũng có giá hơn trưởng phòng kế toán. Số lượng nhân viên ghi tên tham gia
thi tuyển vẫn lên tới hai mươi người. Họ đều là những người không bằng
lòng với chức vị hiện giờ của mình hoặc là những người lép vế trong bộ
máy quyền lực, muốn thay đổi vị trí nên tìm cơ hội thi tuyển để thể hiện
bản thân trên cương vị mới.
Khi Lý Dương đăng ký thi tuyển, Chu Quý Tam ra sức tiến cử anh.
Không ngờ anh thuận lợi qua vòng thi viết và phỏng vấn để vượt qua ải
kiểm tra nghiệp vụ. Có lẽ cái này gọi là thời buổi loạn lạc sinh anh hùng,
Lý Dương nghĩ bụng. Trong cục diện rối rắm này, người thực sự tài giỏi thì
không muốn đi, cho nên chuyện tốt như thế mới từ trên trời rơi xuống cho
anh!
Hội nghị hôm qua chính thức ban hành quyết định về việc bổ nhiệm
Lý Dương vào vị trí mới.
- Đi, nhất định phải đi! Không dễ gì gặp được cơ hội, sao lại không đi?
Nếu em làm kỳ đà cản mũi thì cả đời em sẽ cảm thấy mắc nợ anh. - Điền
Ca động viên Lý Dương, - Chỉ đôi ba năm thôi mà. Chúng mình chịu khó
một thời gian, chẳng mấy chốc là khó khăn sẽ qua.