- Mình chỉ tạm thời xa nhau thôi. - Lý Dương giải thích, - Anh cũng
muốn đi, không phá thì không xây được, cứ mãi giậm chân tại chỗ thì uất
lắm. Ở đây được cái là ổn định nhưng khó tiến. Các vị lãnh đạo cấp trên
giống như ốc vít bám chặt trên tường, họ lại đang còn trẻ, một khi họ không
chịu lùi thì anh không thể lên nắm quyền được. Không ai nghĩ rằng anh có
thể thăng tiến, họ cũng xem anh như cái ốc vít thôi, có điều người ta là ốc
vít to, còn mình là ốc vít nhỏ, dịch chuyển vị trí, nhất là tới vị trí tốt hơn
khó lắm. Vì vậy, nhân lúc đầu ốc còn nhanh nhạy lại có sức khỏe, anh
muốn thử một lần, biết đâu lại làm được điều gì đó.
- Vâng, đương nhiên em ủng hộ anh. - Điền Ca lau sạch nước mắt,
mỉm cười nói, - Dù thế nào anh cũng không được làm việc sai trái, riêng
phụ cấp không thôi cũng rất hấp dẫn rồi. Một tháng thêm mấy nghìn tệ,
tương đương với thêm một người đi làm đấy. À! Không, không giống nhau,
thêm một người đi làm thì thêm một phần chi tiền, còn anh kiếm tiền bằng
hai người mà chỉ chi tiêu bằng một người. Hì hì, lời thật.
- Vẫn là bà xã biết tính toán, anh làm kế toán cũng không tính giỏi hơn
em.
Hai người đang nói dở câu chuyện thì điện thoại bàn đổ chuông, Điền
Ca chạy ra nhấc máy. Đầu dây bên kia nói tìm giám đốc Dương thoạt nghe
Điền Ca tưởng đối phương gọi nhầm, đang định cúp máy thì chợt ngớ
người ra, cô gọi Lý Dương đến nghe điện thoại.
Nghe điện thoại xong, Lý Dương vào phòng ngủ lấy di động, ấn nút
khởi động máy, sau đó anh quay lại bàn ăn, nói với Điền Ca:
- Hôm nay anh phải tới công ty sớm hơn nửa tiếng, trước khi diễn ra
hội nghị, anh có một cuộc họp nhỏ.
- Anh chưa nhậm chức mà đã bận rộn vậy à? Sau này tới Trùng
Khánh, thường xuyên tất bật như thế này sao?