Lý Dương hỏi Điền Ca:
- Em chọn đi, thích mẫu nào?
Điền Ca hỏi vặn lại:
- Mua cho anh hay là mua cho em? Phải xem anh thích mẫu nào chứ.
- Đương nhiên là mua cho anh, nhưng anh không thông thạo loại nào
thịnh hành, thời thượng cả. Hay là em giúp anh chọn nhé, em thích mẫu
nào thì anh cũng thích mẫu đó.
Điền Ca mỉm cười, quay lại quầy hàng Samsung. Cô bị cuốn hút bởi
một chiếc điện thoại có kiểu dáng không mới nhưng thiết kế bắt mắt, trị giá
hơn hai nghìn tệ, được giảm giá hai trăm tệ. Hai người nhất trí mua luôn,
nhân viên bán hàng ghi hóa đơn thanh toán tiền. Trong lúc Điền Ca đang
mải miết ngắm nghía chiếc điện thoại mới ở trên tay, Lý Dương cầm túi
xách của cô, lẳng lặng lấy điện thoại của vợ, cậy nắp, tháo SIM ra, sau đó
anh lắp SIM của mình vào điện thoại của cô rồi vứt ngay chiếc điện thoại
cũ mèm vào thùng rác.
Điền Ca tròn mắt ngạc nhiên:
- Tại sao? Anh làm em thấy mình giống hệt Chu Bát Bì vậy. Cái gì tốt
cũng bá chiếm, còn anh như đầy tớ, chỉ làm việc mà không được hưởng thũ
sao?
Hai người rời khỏi quầy hàng di động, Điền Ca luôn miệng hỏi tại sao,
nhưng thực tình trong lòng cô vô cùng hạnh phúc.
- Bà xã thật giả tạo, trong lòng thích dùng điện thoại mới, đến lúc
thành hiện thực lại hỏi tại sao, lại còn ra điều không bằng lòng. - Lý Dương
cười khà khà.