Hôm Lý Dương đi Trùng Khánh, Điền Ca đưa anh ra sân bay, dặn dò
hết chuyện này đến chuyện khác. Cô nhắc nhở anh, tên Triệu xx đó chính là
bài học đắt giá, nhất thiết không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà gây nên
tổn thất lớn, lật chuyển trong mương, hôm nay cất bước đi như thế nào thì
ngày sau phải cập bờ an toàn thế ấy.
- Có thế mà em cũng phải nhắc nhở anh à?
- Có áp lực không?
- Đương nhiên là có rồi, áp lực lớn chưa từng có ấy chứ. Tiền lương
tăng gấp rưỡi, đâu phải là cho không anh, hội đồng quản trị giao nhiệm vụ
nặng nề, trong thời hạn ba năm nếu anh và tổng giám đốc công ty chi nhánh
không thể xoay chuyển tình thế thì phải nhường chỗ cho người có năng lực.
- Còn ngược lại? Nếu có khởi sắc thì sao?
- Họ không nói, có lẽ vẫn tiếp tục làm? Nếu tình hình kinh doanh có
khởi sắc thì đây chính là miếng thịt béo bở rồi còn gì. Chữa cho cái cây
khỏi bệnh rồi đơm hoa kết trái thì sẽ có người nhớ tới công lao của mình.
Nhưng đó là chuyện sau này.
- Nói như vậy thì anh đang làm việc vô bổ à?
- Cũng có thể nói như vậy, những người có năng lực, có đầu óc đều
không muốn từ bỏ vị trí ổn định hiện nay để đi vào chỗ mù mịt này. Nếu
làm tốt thì tự nhiên có lợi, tích lũy được ít vốn chính trị lại có tiền thưởng
hậu hĩnh, bằng không, phải làm lại từ đầu, trong tập đoàn đâu còn chỗ cho
anh? Mỗi củ cải chỉ tra vào một lỗ, khi một củ cải bị bứng ra khỏi lỗ của
mình thì củ cải mới sẽ được trồng vào đó. Em biết Tiểu Hồng không? Ba
năm trước cậu ấy chủ động xin đi Đại Liên, bỏ công sức gây dựng công ty
chi nhánh, đến khi công ty phát triển mạnh mẽ thì xảy ra tranh chấp quyền
lực, vô cùng quyết liệt. Uổng công cậu ấy làm bàn đạp cho người ta, trở về