tập đoàn thì không còn chỗ, đến phòng nào cũng là người thừa nên đành
thôi việc.
- Vậy anh tính thế nào? Thật đáng sợ! Anh có lòng tin không?
- Cứ liều một phen xem thế nào. Anh phải làm con lừa, con ngựa tha
đồ trên đường, vùi đầu vào công việc đã. Họ bảo anh đi, chính là ý này.
Bây giờ họ cần người đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ cần người ngồi không
hưởng lộc thì đâu đến lượt anh.
Điền Ca im lặng.
- Em yên tâm, áp lực rất lớn nhưng chỉ cần nghĩ đến Ni Ni nhà mình,
bao nhiêu áp lực sẽ đều biến thành động lực.