- Đây là mua cho anh mà.
- Của anh của em cái gì chứ? Hai vợ chồng mình còn phải chia người
này với người kia à?
- Nhưng anh là người có địa vị, cầm điện thoại lỗi thời thì mất mặt
lắm!
- Ah dùng điện thoại nào thì có can hệ gì? Làm gì có ai cứ nhìn chằm
chằm vào di động của người khác đâu mà phải chưng diện. Anh nói cho em
biết nhé, những người tìm anh làm chuyện công việc, điện thoại của họ
cũng không sành điệu hơn anh đâu, nhưng không vì thế mà họ cúi đầu
trước mình. Hơn nữa điện thoại của em cũng rất mới mà, dùng chưa đến
một năm, em lại biết giữ gìn cẩn thận, chỉ cần bóc miếng dán ra thì trông nó
vẫn như đồ mới ấy. - Nói xong Lý Dương bóc sạch lớp giấy bóng kính mà
Điền Ca dán xung quanh điện thoại.
- Đáng ghét! Anh cố tình làm em phải cắn rứt lương tâm phải không?
- Chứng tỏ em còn có lương tâm đấy - Lý Dương cười thích chí, - Em
thấy cắn rứt lương tâm thì sau này anh đi vắng, em chịu khó làm việc nhà,
nuôi dạy Ni Ni thật tốt, nếu có gã đàn ông giàu có nào muốn dụ dỗ em thì
em chửi cho hắn một trận là được.
- Chửi á? Em cầm chổi phang hắn thì có! Anh cũng nghe này, anh
ngoan ngoãn ở Trùng Khánh kiếm tiền cho mẹ con em, không được có ý
xấu gì đó, nếu để em phát hiện ra…
- Thì sao cơ? Em làm gì anh?
- Em sẽ khiến anh mãi mãi không nhìn thấy em nữa.
- Hô hô…