Ông chồng thấy bà bứt rứt không yên liền khuyên nhủ:
- Từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, bà cứ sồn sồn lên thì được cái
gì?
Bà bực bội tuôn ra một tràng dài:
- Tôi có thể bình chân như vại ư? Không tìm được số tiền đó, nhỡ đâu
Tích Tích nghi ngờ Xuân Phong giấu giếm đưa cho tôi không? Trước đây
Xuân Phong thường cho tôi chút tiền riêng, lần này tôi nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ. Bởi vậy, không tìm được thì không
xong. Không tìm được thì tôi chẳng thể sống yên ổn ở đây!
Ông chồng trừng mắt:
- Bà làm sao thế? Hết nghi ngờ Tích Tích giữ làm của riêng thì lại
nghĩ con bé nghi ngờ bà giấu tiền của con trai. Tôi nói cho bà biết, bà đừng
có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nữa, không có trái ngọt mà ăn đâu.
- Đủ rồi, ông đừng lên lớp với tôi nữa. - Bà vợ quay người đi thẳng lên
tầng, chui tọt vào thư phòng của con dâu.
Dạo này bà mê chơi game Nông trại Vui vẻ nên hôm nào giận dỗi
chồng, bà lại tới thư phòng, dán mắt vào máy tính chơi game, cứ như là
mắc nghiện ấy.
Hôm đó, bà đang chơi Nông trại Vui vẻ thì chợt nhớ ra một số thứ cần
ghi chép lại, thề là bà mở ngăn kéo bàn máy tính, tìm bút và mẩu giấy.
Trong ngăn kéo có một vài xấp giấy cùng mấy cuốn sách để lộn xộn. Bà lật
đi lật lại, chợt thấy một xấp giấy in xếp ngay ngắn. Bà tiện tay mở ra xem,
dòng chữ đầu tiên đập vào mắt làm bà nóng bừng cả người.
Một dòng là tin nhắn đến, một dòng là tin đã gửi, mỗi dòng ứng với
một số điện thoại. Kết hợp thời gian với nội dung tin nhắn, mới đọc được