mấy dòng, bà đã đỏ mặt tía tai.
Anh không thể chờ em rồi, anh phải về nhà, ngày mai gặp nhé.
Vậy ôm Hoa Nhi đi nào.
Cưng, ôm em, hôn em, cho em sương ngọt rượu ngon, nước ngọc
quỳnh tương...
Hôn khắp nơi, để cho Hoa Nhi được tan thành nước nhé...
Láu lỉnh, em làm việc đi, tan ca anh phải về nhà rồi.
Ứ ừ, em muốn anh cơ.
...
Mới đầu bà còn tưởng là chuyện mờ ám của Tích Tích, cơn thịnh nộ
trào dâng, suýt chút nữa bà nhấc điện thoại gọi con dâu về hỏi tội. Bà vuốt
vuốt ngực cho xuôi cơn giận, tiếp tụ xem các trang tiếp theo, nghiền ngẫm
về dãy số vô cùng quen thuộc. Lục lọi lại ký ức, bà sững sờ. Sợ mình nhớ
sai, bà tá hỏa gọi ông chồng lên nhà, đọc số điện thoại đó cho ông nghe.
- Số điện thoại này là của ai? Ông có ấn tượng gì không? - Bà vợ sốt
sắng hỏi.
- Có thế mà bà cũng phải hỏi à? Số điện thoại cũ của Xuân Phong chứ
còn của ai nữa. - Ông chồng trả lời gãy gọn.
Còn số điện thoại kia là của ai nhỉ? Một người phụ nữ tên là “Hoa
Nhi”. Bà dựa lưng vào giá sách, kinh hoàng một hồi, tim đập thình thịch.
Ông trời ơi! Bí mật tày đình giấu trong ngăn kép đã bị con phát hiện ra rồi!
Xuân Phong không gửi tin nhắn cho Tích Tích! Bà tức giận mặt trắng
bệch, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, có cái gì đó giống như quả cầu lửa từ đáy