- Tôi hiểu rồi, số tiền đó chắc chắn là do con nhân tình đó lấy. Lý
Dương không biết nói dối, Tích Tích cũng không biết nói dối, số tiền biến
mất một cách không rõ ràng, không để lại dấu vết, chính là do con nhân
tình không đáng mặt làm người đó lấy đi. Cô ta ở đâu, tôi phải đi tìm cô ta!
- Bà vợ sực tỉnh.
Nói xong, bà hùng hục đi ra cửa, ông chồng cuống cuồng ngăn bà lại.
Hơn chục phút sau, hai người xuống phòng khách. Sau khi bình tĩnh,
bà mẹ xem lại tệp danh sách tin nhắn lần nữa. Đột nhiên bà phát hiện ra
trang cuối ghi một hàng chữ nhỏ bằng bút bi, nét chữ thanh tú đẹp đẽ.
- Ông ơi, mau xem cái này đi, ở đây có số điện thoại và địa chỉ nơi ở.
Ông chồng nhìn thật kỹ, trên giấy ghi: 1360766xxxx, số điện thoại
mới của Hoa Nhi. Địa chỉ nhà hiện nay là số nhà xx, khu chung cư xx,
đường xx...
Ông nhận ngay ra nét chữ của Tích Tích.
- Tôi phải đi tìm cô ta. - Bà vợ quả quyết.
- Không biết Tích Tích tìm cô ta hay chưa? Không biết hai người họ
nói chuyện với nhau thế nào? - Ông chồng ngậm ngùi.
- Bất kể Tích Tích tìm cô ta hay chưa, tôi cũng phải gặp cô ta.
- Bà không thể ích kỷ như vậy, bà phải nghĩ một chút cho Tích Tích
chứ. Tích Tích là đứa sĩ diện, nếu bà làm loạn lên để nó biết chúng ta đã
phát hiện ra bí mật của nó thì trong lòng nó nghĩ thế nào?
- Tôi ích kỷ? Tôi đang giúp Tích Tích đấy! Theo trực giác của tôi,
Tích Tích không có khả năng đối đầu với người phụ nữ đó. Nếu đúng là cô
ta lấy số tiền kia, tôi không ra mặt thì không xong. Tích Tích sĩ diện, tôi