- Cô ta nói cô ta không lấy. Con tin cô ta, chuyện này dừng lại ở đây
thôi, bố mẹ đừng nghĩ ngợi nữa.
- Tin cô ta? Tin người giật chồng của con sao? Đừng nghĩ ngợi nữa
sao? - Mẹ chồng nổi giận đùng đùng, - Mẹ dám chắc 80% là cô ta lấy số
tiền đó. Con định buông tha con hồ ly tinh xấu xa đó? Cô ta là con cái nhà
ai? Nếu là con mẹ thì mẹ phải cho nó vài cái tát!
- Mẹ lợi hại thật đấy! - Tích Tích mỉm cười.
- Ngày trước, người đàn bà chanh chua nhất cơ quan cũng bị mẹ trị
cho một trận, nem nép một phép. Con tiện nhân đó là cái thá gì? - Mẹ
chồng bỗng chảy nước mắt giàn giụa, - Đêm trước hôm Xuân Phong xảy ra
chuyện, hai đứa nó ở cùng nhau, sáng hôm sau cô ta còn gửi tin nhắn, quấy
rối tâm tư của nó. Xuân Phong xảy ra tai nạn giao thông, rõ ràng là liên
quan đến cô ta, chính cô ta hại chết Xuân Phong. Nhất định mẹ phải bắt cô
ta giải trình mọi chuyện với mẹ.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chuyện
của người ta, mình không quản nổi đâu, không nên rước phiền não vào
người mẹ ạ.
- Tích Tích, con không phải lo. - Mẹ chồng lau nước mắt, - Con cho
rằng sự việc đã kết thúc, vậy thì chuyện này không liên quan đến con nữa,
từ giờ trở đi đây là chuyện của mẹ, tối thiểu mẹ cũng phải tìm cô ta hỏi cho
ra lẽ, rốt cuộc số tiền đó có liên quan đến cô ta hay không?
Tích Tích không muốn lún sâu vào chuyện này, cô cảm thấy sự việc đã
vượt khỏi tầm kiểm soát của mình nên đành để ông trời đưa đẩy vậy. Ăn tối
xong, cô ngồi lại khuyên mẹ chồng một lúc rồi đưa Hạo Hạo về phòng. Mỗi
tối cô dành một tiếng đồng hồ dạy thằng bé học, cô nghĩ chuyện nuôi dạy
con cái là quan trọng nhất, cho nên ngoài chuyện này ra, không có chuyện