gì là cô không thể bỏ qua. Trong lúc hai mẹ con cùng học bài, thỉnh thoảng
Tích Tích lại nhìn di động, xem có tin nhắn gửi đến hay không.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu có cảm giác chờ đợi và nhớ nhung.
Khi cái tên Trương Duệ hiện trên màn hình điện thoại, dường như mỗi một
tế bào trong cơ thể cô đều hưng phấn, ngược lại mấy ngày liền không nhận
được tin nhắn của anh, cô có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó.
Trong đầu cô lởn vởn câu hỏi: “Cậu đang ở đâu? Cậu đang làm gì?”
2
Lệ Sảnh đã trừ khử thành công Cầu Cầu.
Ngay từ đầu, Lệ Sảnh đã ghét Cầu Cầu vì cô vốn dị ứng với các loài
chó, mèo... Trong nước dãi, phân, nước tiểu, móng, da, lông của chúng
chứa nhiều loại vi khuẩn đáng sợ, không cẩn thận chúng sẽ reo rắc vi khuẩn
khắp nơi.
Khổ nỗi Tông Nguyên thích chó, anh chăm sóc Cầu Cầu giống như
đứa con mình đẻ ra. Anh thường nấu cho nó ăn, dắt nó đi dạo, hết mực
chiều chuộng, cung phụng nó. Tất nhiên Cầu Cầu cũng rất nhanh nhẹn
đáng yêu, biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt để làm cho ông chủ vui. Điều
Lệ Sảnh không thể chịu được ở con chó là khi Tông Nguyên đi làm về, vừa
bước vào cửa thì Cầu Cầu đã quấn lấy chân anh. Anh âu yếm vuốt ve rồi
đưa nó vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đúng ra, anh không nhất thiết phải tắm
cho nó hằng ngày nhưng do trời nóng, hơn nữa anh biết vợ mình ưa sạch
sẽ, thành thử anh phải tắm cho Cầu Cầu mỗi ngày một lần. Ai đời việc này
lại làm Lệ Sảnh càng ghét con chó hơn; bởi lẽ mỗi lần Cầu Cầu tắm xong,
cô đều phải xịt nước khử trùng nên rất tốn kém, mà trong nhà lúc nào cũng
nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cay xè mũi.
Có điều Lệ Sảnh không tỏ thái độ ghét bỏ Cầu Cầu. Ở trước mặt mẹ
chồng và chồng, cô không ôm hôn con chó nhưng cũng không ngược đãi