nó. Khi nó trổ tài bắt tay, nhảy múa, cô cũng ra vẻ ngạc nhiên và thốt lên
những lời khen ngợi:
- Ôi! Cầu Cầu thông minh quá.
Vì vậy Tông Nguyên chỉ biết Lệ Sảnh ưa sạch sẽ, chứ không hề biết
trong lòng cô ghét cay ghét đắng Cầu Cầu.
Lúc đầu Lệ Sảnh còn miễn cưỡng chấp nhận Cầu Cầu nhưng từ khi
xảy ra chuyện con chó xé rách hộp quà, cô càng hậm hực với nó.
Có một lần, Tông Nguyên đi làm về, trông thấy Lệ Sảnh đang bôi cồn
vào ngón tay bị rớm máu. Anh lập tức hỏi:
- Em làm sao vậy?
Lệ Sảnh ỉu xìu:
- Lúc cho Cầu Cầu ăn, em sơ ý bị nó cắn.
Tông Nguyên xót vợ, quay sang mắng Cầu Cầu rồi bảo Lệ Sảnh:
- Em thay quần áo đi, anh đưa em đi tiêm phòng.
Lệ Sảnh từ chối khéo:
- Chuyện bé như hạt vừng mà cũng phải phiền đến giám đốc quỹ đầu
tư à? Để mai em tự đi.
Mấy hôm sau Lệ Sảnh lại bị Cầu Cầu cắn. Cô thắc mắc, sao Cầu Cầu
không cắn chồng và mẹ chồng mà chỉ cắn mỗi mình nhỉ? Ngay đến mẹ
chồng và Tông Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Lệ Sảnh làm việc trong bệnh
viện nên bị ám mùi thuốc, tắm rửa chưa chắc đã hết mùi, con người không
ngửi thấy nhưng mũi chó rất thính, có lẽ Cầu Cầu không thích mùi trên
người cô chăng?