rồi, con còn chưa biết năm nảo năm nào mới tính đến chuyện con cái nữa
là.
Lệ Sảnh nói như xát muối vào lòng mẹ chồng. Ấy thế mà bà lại tự
kiểm điểm mình: Có lẽ con dâu bận công tác nên trước mắt chưa muốn có
con hoặc là nó không có khả năng sinh con. Tại mình vô tình chạm đến nỗi
đau thầm kín của con dâu nên nó mới nói những lời cực đoan như vậy
chăng? Bây giờ môi trường bị ô nhiễm nặng, báo chí đưa tin thành phố
Thanh Đảo có tới 20% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh, Lệ
Sảnh hơn ba mươi tuổi mới lấy chồng chẳng nhẽ là vì nguyên nhân này?
Không sao, hiện nay y học phát triển, bệnh gì mà chẳng chữa được. Cho dù
gặp trường hợp xấu nhất, cả đời Lệ Sảnh không sinh được con thì chỉ cần
Tông Nguyên chấp nhận, hai đứa nó muốn gắn bó với nhau suốt đời thì
mình cũng không có ý kiến. Không được ẵm cháu cũng đâu phải chuyện to
tát gì, còn gì bằng khi bản thân được sống vui vẻ bên người thân?
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui e vẻ ấy, bà Quyên không nhắc lại
chuyện bế cháu nội nữa.
Về phần Lệ Sảnh, sau khi nói những lời cay độc với mẹ chồng, cô hơi
hối hận, lòng thấp thỏm lo âu. Chuyện đến tai chồng thì kiểu gì cũng chết.
Cho dù anh ta không nghĩ xấu về vợ thì ít nhất những ấn tượng tốt đẹp ban
đầu của anh ta về người vợ đều phai nhạt.
Mấy ngày sau, Lệ Sảnh thấy không khí gia đình yên bình, tình cảm vợ
chồng vẫn mặn nồng như trước, tất cả mọi việc đều ổn. Điều này chứng tỏ,
mẹ chồng không đưa chuyện với con trai, ngược lại bà còn đối xử tốt hơn
với con dâu, khi đi siêu thị, bà mua cả đồ con dâu thích ăn; khi con dâu bận
việc bà lại giúp cô là quần áo phẳng phiu rồi gấp ngay ngắn, cất vào từng
ngăn tủ... Chính mắt Lệ Sảnh nhìn thấy những việc này, song cô chỉ cười
mỉa mai, nghĩ bụng: Mẹ chồng đang nịnh nọt, lấy lòng con dâu đây mà. Bà
ta làm như vậy để mình cho bà ta ăn, cho bà ta ở và mãi mãi không đuổi bà
ta đi chứ gì.