- Mẹ không nên tắm mỗi ngày vì da người già dễ bị khô và mắc các
bệnh ngoài da.
Thi thoảng Lệ Sảnh mua một hai cái áo mới cho mẹ chồng nhưng cô
luôn mua cỡ nhỏ để cho bà mặc chật, không thoải mái. Bà mà không mặc
thì cô lại bắt bẻ:
- Áo con mua cho mẹ, sao mẹ không mặc? Hay tại con không có mắt
thẩm mỹ à?
Một lần mẹ chồng gọi người thu mua đồng nát vào nhà mua báo cũ,
trông người đó đi đôi giày da rách bươm, thực sự rất đáng thương, bà động
lòng trắc ẩn, mang một chồng báo cho không người ta. Lệ Sảnh trông thấy,
cau mày, tiếc của:
- Mẹ tốt bụng quá, con thực sự rất cảm động. Nhưng mẹ à, lần sau mẹ
không được làm như vậy nữa, tiền phải tích cóp dần dần mới có, cứ bỏ mỗi
chỗ một tệ thì có dành dụm được đồng nào không? Người già hay trái gió
trở trời, chẳng may đột nhiên mẹ gặp chuyện bất trắc, trong tay không có
nhiều tiền thì làm sao qua khỏi? Mẹ đừng tưởng con trai mẹ làm quản lý
quỹ đầu tư được trả mức lương cao hơn lương công nhân phổ thông nên mẹ
vung tay quá trán nhé. Khi thị trường lên giá thì mới có chuyện tốt như thế,
chứ thị trường xuống giá còn phải bù lỗ, kiếm đâu ra tiền mà hưởng lương
cao? Anh ấy vẫn còn nợ tiền mua nhà, mỗi tháng gánh hai vạn tệ tiền lãi,
con cũng đang điên đầu đây.
Sáng sớm mẹ chồng đi tập thể dục, Lệ Sảnh tình cờ gặp bà đi về cùng
một ông lão trạc tuổi bà, cô liền làm trò ngay trước mặt ông lão đó. Cô rút
khăn giấy trong túi ra, đưa cho mẹ chồng lau mồ hôi. Ông lão trầm trồ khen
ngợi:
- Mẹ Tông Nguyên, con dâu của bà thật là hiếu thảo, cư xử với mẹ
chồng như mẹ đẻ. Chắc là kiếp trước bà tích được nhiều đức lắm đây?