không phải do bà làm chủ. Bà khuyên con trai lấy cô ta rồi lại khuyên con
trai tống cổ cô ta đi sao?
Dù đau đớn uất nghẹn nhưng bà Quyên chưa hề phàn nàn với Tông
Nguyên về Lệ Sảnh, vì hai nguyên nhân: Trước hết, bà biết về công việc
của Tông Nguyên, bà đã không giúp gì được cho anh thì ít nhất cũng không
được cản bước anh, không được để cho anh vì chuyện gia đình mà phân tán
tư tưởng, nhọc lòng lo nghĩ. Bà cũng không muốn anh nổi cáu với vợ,
không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh. Lệ Sảnh thường nói, vui
vẻ là cội nguồn của sức khỏe, bởi vậy bà không thể để anh mất đi cội nguồn
sức khỏe.
Để Tông Nguyên được vui vẻ và thoải mái, để anh không phải vướng
thêm những phiền não không cần thiết, bà nhẫn nhịn chịu đựng nàng dâu
ngỗ ngược. Chỉ cần anh vui vẻ và hạnh phúc, bà có thể hi sinh tất cả, đó là
quan niệm sống của bà. Tông Nguyên nhiều lần dò hỏi:
- Mẹ, Lệ Sảnh cư xử với mẹ thế nào? Nếu cô ấy cư xử không tốt với
mẹ thì mẹ cứ nói thẳng với con.
Bà Quyên luôn mỉm cười:
- Tốt, vẫn tốt lắm.
Bà nhẹ nhàng hỏi lại anh:
- Cô vợ mẹ chọn cho con đối xử với con thế nào vậy?
Ngay lập tức, khuôn mặt của anh sáng bừng hạnh phúc:
- Không chê vào đâu được mẹ ạ. Cô ấy quan tâm đến con từng li từng
tí, chăm con cứ như con nít ấy. Mẹ quả có con mắt tinh tường.