Bà gạt tay con dâu ra, đứng dậy đi tìm dầu Hoa hồng, tự mình bôi lên
vết thương. Lệ Sảnh lấy bông tăm bôi giúp bà, rơm rớm nước mắt:
- Mẹ đau lắm phải không ạ? Con… sao con lại hậu đậu thế chứ. Tông
Nguyên mà biết, nhất định sẽ mắng con.
- Con an tâm, mẹ không nói là con làm mẹ bị bỏng đâu. Mẹ sẽ nói là
do mẹ không cẩn thận, tự mình làm bị bỏng.
- Con xin lỗi mẹ nhé! Mẹ nghỉ ngơi một chút, con đi nấu cơm.
Bữa trưa Lệ Sảnh nấu canh trứng cà chua và hấp bốn cái bánh bao. Tối
hôm qua, cô mua bánh bao trong căngtin bệnh viện nhưng không ăn hết nên
đựng vào túi nilon mang về. Trong đó có hai cái bánh bao chay, hai cái
bánh bao mặn. Cô lấy bánh bao mặn cho mẹ chồng ăn, còn mình ăn bánh
bao chay. Nhân bánh bao mặn chả có mấy thịt, bà Quyên cắn một miếng
thấy toàn mỡ lợn, béo ngậy. Bà nhăn mặt, bỏ cái bánh xuống. Lệ Sảnh lập
tức hỏi:
- Mẹ không bằng lòng với con đúng không? Mẹ nghĩ như thế nào về
con thì cứ nói thẳng ra. Đồng nghiệp đều nói bánh bao này ăn ngon nên con
có lòng mang về cho mẹ nếm thử, mẹ thấy không ngon sao? Hay là mẹ
không muốn đón nhận tình cảm của con? Mẹ làm như vậy khiến con đau
lòng đấy.
Bà Quyên thở dài, lẳng lặng cầm bánh bao ăn tiếp, cố cho hai cái bánh
vào bụng.
Sau bữa trưa, Lệ Sảnh về phòng nghỉ, còn mẹ chồng lau nhà. Mặc dù
cánh tay trái bị bỏng nhưng bà vẫn chịu khó làm việc nhà. Mấy chục năm
nay bà đều duy trì thói quen lau nhà hằng ngày vì Tông Nguyên thích nhà
cửa sáng sủa sạch sẽ nên chưa bao giờ bà để anh bước chân vào nhà mà sàn
nhà bám đầy bụi bẩn. Dù trước đây bà sống trong căn nhà lụp xụp ở Tế
Nam hay bây giờ sống trong ngôi nhà khang trang ở Thanh Đảo, kể cả