Xuân Phong vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Với kinh
nghiệm của mình, bà đoán bà Quyên không phải là người giúp việc song và
vẫn cố ý hỏi:
- Bà ấy là người giúp việc của nhà mình à?
Bà Quyên nghe thấy lời này nhưng vẫn bình thản. Lệ Sảnh lúng túng
trả lời:
- Không không. Đây là mẹ chồng cháu.
- Mẹ chồng của cô? Ồ, tôi ngạc nhiên quá đấy, người già thì làm việc,
trong khi con trẻ lại nằm nghỉ, đó là phép tắc gì vậy? - Mẹ Xuân Phong liếc
nhìn Lệ Sảnh một cái rồi gật đầu. - Ừm, cuộc sống thoải mái quá, nhưng
sao tôi thấy kỳ cục thế nào ấy? Ở nhà tôi, tuyệt đối không có chuyện này,
con dâu mà dám cư xử với tôi như vậy thì đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa rồi.
Đây không phải là chủ đề chính của chuyến viếng thăm Lệ Sảnh
nhưng vì trong lòng mẹ Xuân Phong chứa đầy nỗi căm hận nên lời lẽ của
bà cũng không mấy thiện cảm, liên tục ném cho Lệ Sảnh những câu đau
điếng. Lời nói của bà như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lệ Sảnh làm cô
càng thêm phần lúng túng, vội vàng lái sang chủ đề khác:
- Cô ơi, cảm phiền cô đợi cháu một chút, cháu vào trong thay quần áo
rồi sẽ ra nói chuyện với cô kẻo thất lễ quá.
Lệ Sảnh về phòng ngủ, hai phút sau cô quay ra, mặc áo khoác chống
nắng và xách túi. Cô nói với mẹ Xuân Phong:
- Cô ơi, đi thôi. Chúng ta ra ngoài ngồi đi, cháu mời cô uống cà phê.
- Ra ngoài làm gì? Trong nhà thiếu cốc cà phê sao? Hơn nữa tôi không
thích uống cà phê, cứ nói chuyện luôn ở đây đi, dù sao cũng không có
người ngoài mà, đúng không? - Mẹ Xuân Phong liếc sang bà Quyên.