Bà Quyên pha trà xong, bưng lên, nghe thấy vậy liền đỡ lời:
- Lệ Sảnh, khách tới nhà, sao lại đưa ra ngoài chứ? Mẹ đi chợ mua
thức ăn đây, hai cô cháu cứ ngồi nói chuyện nhé.
Lệ Sảnh đành gật đầu, cô tiễn mẹ chồng ra cửa rồi quay vào đóng cửa
lại.
- Cháu thực sự không ngờ cô tìm được đến đây, rốt cuộc cô muốn thế
nào? - Lệ Sảnh ngồi ở chiếc sofa đối diện, giọng nghẹn ngào, - Cô làm thế
này, không phải là muốn bức tử cháu ư? Là Trần Tích Tích bảo cô đến
đúng không? Chị ta thực là người không đáng tin.
- Ai cho phép cô gọi họ tên con dâu tôi như thế, cô có xứng không?
Tôi nói cho cô biết, chuyện này không liên quan gì tới Tích Tích, là tự tôi
muốn đến. Con trai tôi mượn tiền rồi đưa cho người khác, đến nay chẳng rõ
số tiền đó đã đi đâu, khiến cho gia đình người cho vay lâm vào cảnh khốn
cùng, còn gia đình tôi thì chẳng khác nào bị đá tảng đè lên người. Với tư
cách là mẹ của Xuân Phong, tôi muốn truy hỏi về số tiền đó thì có gì không
hợp lý? Con dâu tôi quá hiền lành, nó tha thứ cho cô nhưng điều đó không
có nghĩa là tôi cũng tha thứ cho cô. Bên luật sư tư vấn cho tôi, trước khi số
tiền đó mất tích, nó vốn thuộc về tài sản chung của con trai và con dâu tôi,
Xuân Phong tự tiện tặng cho người khác nên kiểu tặng này không có hiệu
lực, hiểu chưa?
- Cháu đã nói chuyện với con dâu cô rồi, cháu thực tình không nhìn
thấy số tiền đó. Con trai cô, anh ấy không đưa số tiền đó cho cháu. Cô
muốn cháu làm thế nào thì mới chịu tin cháu đây? - Lệ Sảnh đau khổ muôn
phần.
- Suy cho cùng Xuân Phong có đưa tiền cho cô hay không thì trong
lòng cô hiểu. Tiểu Sảnh, nghe tôi khuyên một câu, cô không được làm
chuyện như vậy, cũng không được kiếm tiền kiểu đấy, những đồng tiền