kiếm được không chính đáng, sớm muộn gì cũng của thiên trả địa mà thôi.
Cô không sợ gặp báo ứng sao?
- Cô, sao cô không chịu tin cháu chứ?
- Cô có cái gì để chứng minh sự trong sạch của mình? Chứng minh cô
không lấy số tiền đó?
- Vậy cô có cái gì chứng thực cháu lấy số tiền đó?
- Vì không đưa ra được chứng cớ nên tôi mới cất công tới chỗ cô.
Bằng không, tôi còn ngồi nghe cô nói nhảm sao? Cô cho rằng tôi rỗi hơi
đến đây kiếm chuyện chắc? Tôi không lãng phí thời gian với cô, tôi cho cô
một tuần, cô suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi, tôi không muốn đến thăm cô
lần thứ hai đâu.
Mẹ Xuân Phong rời khỏi nhà Lệ Sảnh, bên ngoài khu chung cư là con
đường rợp bóng cây xanh, bà đi tới trạm xe buýt bên đường lớn, chợt có
một bóng người đi ra từ trong ngõ, rụt rè gọi bà:
- Chị gì ơi, xin chờ một chút.
Mẹ Xuân Phong giật mình quay người lại thì nhìn thấy bà Quyên đứng
bên đường. Từ ánh mắt của bà lão này, mẹ Xuân Phong có thể nhận ra, bà
Quyên chỉ lớn hơn bà một hai tuổi nhưng khuôn mặt khắc khổ trông già
nua trước tuổi. Mẹ Xuân Phong nhìn bà Quyên từ đầu đến chân, thấy vết
bỏng trên cánh tay trái nổi mọng nước, tuy nó chỉ dài chừng một ngón tay
nhưng mới nhìn người ta cũng thấy rùng mình. Mẹ Xuân Phong dịu giọng
hỏi:
- Chị có chuyện gì vậy?
- Tôi… - Bà Quyên vén mấy sợi tóc bạc ra sau tai, ngại ngùng hỏi, -
Tôi muốn hỏi Lệ Sảnh đã gây ra chuyện gì? Chị tìm nó để giải quyết