Cả buổi chiều hôm ấy, cô trầm ngâm suy nghĩ, những hình ảnh về
người đàn ông đó bất chợt hiện lên trong đầu cô.
Mái tóc chải ngược bóng lộn, khuôn mặt bóng nhẫy, nước da trẳng
nhởn, ngoài miệng luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng đó chỉ là tuyệt chiêu của
lão nhằm tạo thiện cảm với người khác, bên ngoài thì có vẻ lịch sự, nhân
từ, khoan dung, độ lượng; còn bản chất bên trong, ánh mắt sắc bén lại lộ vẻ
gian giảo. Lão có chiều cao vừa phải, dáng người hơi phát phì vì ít tập thể
dục… Lão là một điển hình quan tham.
Ngời đó chính là Cục trưởng Trương Quản Vận, một người bạn làm ăn
của Xuân Phong. “Tình bạn” của họ được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng
có lợi. Khi đương quyền, Quảng Vận có thể hô mưa gọi gió trong khu vực
mà mình cai quản, lão không yên phận làm đầy tớ của dân mà lại biến
quyền lực chính trị thành tài sản riêng, phục vụ lợi ích cá nhân. Quảng Vận
vô cùng mưu lược, chẳng cần thầy nào dạy lão cũng tự biết chia nhỏ quyền
lực ban phát cho đám tay chân của mình để khi cần lão có thể thâu tóm
trong nháy mắt. Xuân Phong cũng là người cần có quyền lực để mở rộng
các mối làm ăn cho công ty. Vì vậy anh vung tiền mua quyền lực của
Quảng Vận. Số tiền dùng vào việc này không hề nhỏ. Xuân Phong từng
phàn nàn với Lệ Sảnh về khoản tiền mua bán chức quyền và lòng tham vô
đáy của Quảng Vận.
“Tình bạn” giữa hai người đàn ông được hình thành trong nhiều năm
lại đây. Bởi thế, là người tình của Xuân Phong, Lệ Sảnh đã có dịp cùng
Xuân Phong, Quảng Vận và người tình của lão, đi ăn cơm, tắm biển, mátxa,
tán gẫu… cho nên Lệ Sảnh và Quảng Vận cũng coi như là chỗ quen biết.
Tất nhiên, mối quan hệ của họ được tạo nên từ cầu nối của Xuân Phong,
một khi anh mất thì cầu cũng gãy, hai người không qua lại nữa.
Trai gái nếu không vì quyền lợi hay tình cảm mà tìm đến nhau thì thật
là chuyện lạ đời. Bây giờ thực sự Lệ Sảnh có chuyện cần phải tìm Quảng
Vận. Gọi điện cho Quảng Vận không dễ dàng gì bởi lẽ lúc nào lão cũng bận